Chương 56: Đế rơi

704 30 0
                                    

Chương 56: Đế rơi

Tông Chính Lâm vốn ở bên ngoài đợi đến nỗi nôn nóng bất an, tiếng Mộ Tịch Dao kêu đau đã vang bên tai suốt hai canh giờ. Đang muốn bảo ngự y tìm cách đỡ đẻ, lại chợt nghe thấy trong phòng huyên náo ầm ỹ, xen lẫn tiếng gào thét chứa mười phần khí lực của tiểu nữ nhân.

Thấy vậy Tông Chính Lâm liền vén áo bào lên, cất bước muốn đi vào nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có tên nô tài nào hầu hạ không tốt, vào lúc mấu chốt này khiến cho tiểu nữ nhân tức giận?

Quản gia Điền Phúc Sơn thấy điện hạ định vén rèm xông vào, vội vàng đi tới cản người, luôn miệng nói không thể.

Tông Chính Lâm bực bội đang muốn đẩy người, liền nhìn thấy một ma ma đầu đầy mồ hôi lao ra, vội vàng nói tình hình của Mộ trắc phi một lượt.

Biết được cũng không phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà là tiểu nữ nhân loạn phát cáu nổi giận, làm trễ nải chuyện sinh con, Tông Chính Lâm tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, một đấm đập lên án kỉ bên cạnh, rung động khiến cho chén trà trên bàn cũng nảy lên theo.

Lục điện hạ giận điên lên, nữ nhân này rõ ràng vừa nãy mới nhắc nhở nàng, đảo mắt liền quên không còn một mảnh.

Nếu nhẹ lời trấn an đã vô dụng, hai mắt nheo lại, vậy thì dứt khoát thay đổi phương thức. Đối phó với nữ nhân Mộ Tịch Dao này, thật sự là nửa điểm cũng không thể nương tay.

Âm thanh thuần hậu kiên quyết của nam nhân vang lên, hướng đến trong phòng nghiêm nghị cảnh cáo: "Trắc phi Mộ thị, còn dám càn quấy, hậu sản cấm túc nửa năm, chuyến du hồ ở Kinh Giao cũng trở thành phế thải!"

Lần này tông Chính Lâm cực kì quyết đoán, lôi chuyện cấm túc nàng ghét nhất cùng chuyện đi du hồ nàng chờ mong đã lâu ra nói chuyện.

Lục điện hạ cũng bị tức đến điên lên, chưa từng nghe qua nhà ai sinh con sinh đến mức độ như vậy, cuối cùng lại phải dựa vào uy hiếp mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời.

Lặng im một lát, bên trong tiếng nữ nhân kêu gào kịch liệt chợt vang lên: "Tông Chính Lâm, đồ khốn kiếp!" Trung khí mười phần, trầm ổn hữu lực.
Sau ngược lại trở lên yên tĩnh, hiển nhiên lời cảnh cáo vừa rồi bắt đầu phát huy tác dụng.

Thấy Mộ Tịch Dao bị chế trụ, Tông Chính Lâm nới lén thở phào.

Nữ nhân sinh con giống như đi qua Quỷ Môn quan, không cho phép nàng càn quấy. Hôm nay hắn coi như tìm được chút phương pháp, tính tình của nữ nhân kia phải bị quản chế, nếu không sẽ hếch mũi lên mặt với ngươi.

Về phần câu "Khốn kiếp" kia? Khóe môi Tông Chính Lâm dãn ra, hừ nhẹ một tiếng, món nợ lại tăng thêm một khoản! Ngược lại đối với chuyện Mộ Tịch Dao gọi tục danh của hắn không hề thấy khó chịu, không thấy tỏ ra khác thường.

Hai người ở hai bên trong ngoài tấm mành sắc bén giao phong, không quan tâm tới người xung quanh bị doạ cho sợ chết khiếp.

Ngự y ở bên ngoài mồ hôi rơi như mưa, trong tai còn không ngừng vang vọng hai chữ "Khốn kiếp" trong miệng trắc phi, cả người đều ngây ngốc, hiển nhiên là bị kinh hãi quá độ.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ