Chương 9: Đến Kinh thành
Tông Chính Lâm chạy về Thịnh kinh, rốt cục mới thở phào một cái. Hắn tự cảm thấy chỉ cần tránh xa cái vùng đất Thanh Châu xấu hổ kia, có thể sẽ nhanh chóng khôi phục lại sự làm việc chu đáo, tỉnh táo tự chủ. Mà bản thân cũng sẽ tuyệt đối không còn tiếp tục vì cái chuyện hổ thẹn ấy mà khó chịu cả người. Những tâm tình kỳ quái kia cũng sẽ không còn tồn tại.
Sự thực đúng như hắn nghĩ, mấy ngày sau, quả nhiên tâm tình của Tông Chính Lâm bình phục, hành sự như thường. Vì vậy Lục hoàng tử Tông Chính Lâm càng thêm nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cho rằng đúng là bản thân đã có tâm tư thiếu đoan chính mới dẫn đến những chuyện hoang đường này, làm tâm tư dao động. Vì vậy, trong thời gian rảnh rỗi ngày thường, Tông Chính Lâm càng thêm vài phần yêu thích với thư họa giúp tu thân dưỡng tính.
Tâm tình của Thục Phi nương nương lại bất đồng với Tông Chính Lâm, trái ngược với Tông Chính Lâm bình tĩnh thoải mái, Thục phi lại rất gấp gáp. Sau khi tiểu nhi tử nhà mình hồi kinh, nghe Điền Phúc Sơn hồi bẩm, tính tình hình như càng lãnh đạm thêm vài phần, điều này sao có thể được? Vì vậy Thục phi dùng hết sức, cố gắng tranh thủ trợ lực của Nguyên Thành đế.
Lần này nhờ Thục phi thổi gió bên gối, Nguyên Thành đế cũng ghi nhớ trong lòng. Sai người âm thầm điều tra tình hình hậu viện trong phủ của các hoàng tử, lại phát hiện ra có vấn đề đâu chỉ một mình Tông Chính Lâm!
Đại hoàng tử Tông Chính Thuần lạnh nhạt với chính phi, sủng ái một tiểu thiếp nhà thương gia, tiêu phòng độc sủng đã được ba tháng. Thái tử lại càng vô liêm sỉ! Dám đi nuôi dưỡng tiểu quan (kiểu ngưu lang, trai bao ấy)! Tứ hoàng Tử Tông Chính Vân ngược lại sống chung cùng chính phi rất hòa thuận, thế nhưng con nối dõi dưới gối lại quá ít ỏi, chỉ có một trai một gái. Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh được hai trai một gái, thế nhưng lại quá nuông chiều thứ phi, dám dung túng để cho thứ phi ngồi trên đầu cả hai trắc phi chính thức vào tông điệp Hoàng gia. Quả thực không ra thể thống gì! Bởi vì Lục hoàng tử chưa đại hôn, nên trong hậu trạch cũng không có những chuyện trái quy củ như vậy. Thế nhưng hậu viện của Lục hoàng tử lại quá mức quy củ, gần như thành từ đường!
Cả ngày Nguyên Thành Đế luôn bộn bề chính sự, lúc rảnh rỗi lại có giai nhân làm bạn, liền sơ sót chuyện hậu viện của con trai. Hiện tại vừa nhìn, tức giận tới mức ném vỡ cả cốc trà. Đi đi lại lại trong ngự thư phòng một hồi lâu, trực tiếp quyết định đưa ra một đạo thánh chỉ, truyền đạt tới các châu.
Hôm sau lại cho truyền mọi người vào ngự thư phòng, mắng cho một trận, nghiêm lệnh phải quản lý cho tốt hậu viện của mình, giáo dưỡng con nối dõi cho tốt. Thái độ cực kì cứng rắn. Còn đặc biệt giữ thái tử lại, tuôn ra thêm một trận thịnh nộ lớn nữa.
Hôm đó, Tông Chính Lâm trở về phủ hoàng tử, sắc mặt đương nhiên không tốt.
Theo ý chỉ của Nguyên Thành đế, đầu tiên Tông Chính Lâm tuyên gọi Khổng thị cùng Ngũ thị tới nói chuyện. Đợi hai nàng đến, chỉ trầm mặc nhìn hai người một lát, lạnh lùng ra lệnh: "Từ hôm nay trở đi, ngoài việc giữ bổn phận, cẩn thận lời nói và việc làm của mình, không được gây chuyện thị phi." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...