Chương 42: Thọ yến
Mùng bốn tháng hai năm Chương Hòa thứ mười hai, Nguyên Thành Đế bố trí yến tiệc chúc đại thọ sáu mươi của thái hậu ở cung Cảnh Thái. Toàn bộ hoàng tử tôn thất, đại thần triều đình, phi tần hậu cung đều trình diện.
Kim thái hậu đoan trang ngồi bên phải hoàng đế, mặc một bộ Phượng bào minh hoàng (áo bào thêu hình phượng màu vàng sáng), thêu trên nền hoa mẫu đơn màu hồng, đỉnh đầu đội mũ phượng gắn châu ngọc, tay trái đeo nhẫn ngọc viên lớn, tay phải có tinh kim hộ chỉ (mấy cái đeo vào ngón tay đê bảo vệ ngón tay của các bà thái hậu như trong phim ấy). Ánh mắt thái hậu rất có tinh thần, nét mặt hiền hòa, nói chuyện với Nguyên Thành Đế rất thân mật.
Chúng phi tần đều ăn mặc tỉ mỉ, nét mặt đầy mỉm cười, gom góp từng nhóm nói chuyện phiếm vui vẻ. Chúng hoàng tử thì dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà ngồi theo thứ tự từ trên xuống dưới, cùng tất cả nữ quyến có phẩm cấp đầy đủ* hầu hạ ở bên cạnh.
(*có phần vị từ trắc phi trở lên)Hôm nay Tông Chính Lâm đặc biệt mặc lễ phục hoàng tử màu đỏ sậm, bớt vài phần lãnh đạm, nhiều hơn chút tuấn mỹ. Mộ Tịch Dao thì mặc bộ là trang phục của trắc phi màu hồng, trên cổ áo cùng hai bên vạt áo có viền lông vũ, bên dưới là váy lụa dài. Bụng nhỏ hơi nhô lên, bởi vì mang thai nên có vẻ lại càng thêm yểu điệu, khiến cho Tông Chính Lâm nhìn thấy mà hận không thể khoác thêm áo choàng phủ kín người nàng.
Vẻ mặt Lục điện hạ nghiêm trang, ngồi sống lưng thẳng tắp. May mà bên cạnh còn có Mộ trắc phi ôn ôn nhu nhu, yêu kiều tươi tắn hầu hạ bưng trà mời rượu, thỉnh thoảng nghiêng người trò chuyện cùng hắn, lúc này mới thấy không khí xung quanh Lục điện hạ có vẻ khoan khoái hơn vài phần, nếu không liền đúng như Nguyên Thành Đế tưởng tượng, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác khó chịu.
Bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nắm, đang xem các đào kép của Duẫn Nguyệt các hiến vũ ở trong đại điện, một khúc [Chúc thọ Quan Âm] làm cho Mộ Tịch Dao mở rộng tầm mắt, cảm thấy hơi giống với [Thiên thủ Quan Âm*] ở hiện đại, chỉ là trên hai tay có thêm hai cái giỏ.
(* phật bà Quan Âm nghìn tay)"Điện hạ, ngài có thích xem múa không?" Mộ Tịch Dao thấy người khác nhảy rất khoan khoái, ban thân liền ngứa ngáy chân tay.
"A? Trắc phi của bản điện cũng biết múa?" Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm nghe thấy Mộ Tịch Dao nhắc tới ca múa. Trong bình thường chưa bao giờ thấy nàng múa qua, nhưng mà cẩn thận nghĩ, những động tác nàng luyện tập mỗi sáng sớm độ khó cao như vậy cũng có thể làm được, chắc là phải có chút nền tảng.
Liền híp mắt, ý vị thâm trường* mở miệng: "Kiều kiều sinh con xong, có nguyện vì bản điện hiến một điệu múa?"
(*ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị, còn gọi là ý vị sâu xa)Mộ Tịch Dao thấy hắn ở trước mặt mọi người gọi tên thân mật trong ngày thường, mặt liền nóng lên, giận dữ liếc nhanh hắn, rồi mới nghiêng đầu hơi ngượng ngùng đáp ứng.
Sau đó đến hí khúc [Bàn đào phụng hỉ] (dâng bàn đào chúc hỉ), hát rất náo nhiệt, trong lúc nhất thời phía dưới nâng ly cạn chén, trầm trồ khen ngợi liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomantizmĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...