Chương 89: Sảy thai
"Chủ tử, điện đã đã rời đi trước. Trước khi đi có phân phó hội họp ở dịch quán sắp đến".
Tô Lận Nhu khó nén thất vọng nằm xuống, trong đầu toàn là bóng lưng cao lớn cùng tư thế oai hùng lúc cầm kiếm của nam tử.
Trước kia thường nghe người ta nói nhất kiến chung tình, Tô Lận Nhu không tin. Hôm nay thấy Lục điện hạ bất phàm, liền cảm thấy tim đập thình thịch. Không phải vì diện mạo tuấn mỹ của điện hạ, mà là cái cảm giác khiến người ta an tâm, ấm áp đáng giá để dựa vào.
Theo niệm tưởng chuyển biến, trước kia đối với Mộ thị là không cam lòng, từ từ biến thành căm hận. Còn có Hách Liên Mân Mẫn chiếm vị trí chính thất kia, lại là nữ nhân không hề có tư cách. Tô Lận Nhu nghĩ đến cơ hội trừng trị Mộ Tịch Dao bị bỏ lỡ, hận không thể bổ não Hách Liên Mân Mẫn ra, để xem một chút nữ nhân kia rốt cục ngu xuẩn đến mức nào, mới có thể lưu lại tai họa như vậy trong phủ.
Nàng muốn đến gần nam nhân khiến cho mình an tâm kia một chút, nhớ muốn chết. Đặc biệt là sống sót sau tai nạn, muốn được hắn ôm, nói vài lời trấn an cũng tốt.
Tô Lận Nhu ở trong xe ngựa sốt ruột chờ đợi, cuối cùng lúc trời tối cũng đến được dịch quán.
"Điện hạ!"
Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân đột nhiên xông vào, mặt lộ vẻ không vui. Kéo áo khoác trên vai lên, mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngây ngốc trước mặt.
"Chuyện gì?"
Tô Lận Nhu đôi môi run run, mắt rưng rưng lệ, thanh âm ẩn chứa đau lòng.
"Điện hạ, ngài bị thương? Đã để đại phu xem qua chưa?"
Nói xong tự tiện tiến lên, đưa tay muốn xem vết thương của Tông Chính Lâm.
"Vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì. Hôm nay ngươi cũng bị kinh hãi, đi ngủ sớm đi, ngày mai giờ Mão khởi hành".
Tô Lận Nhu do dự một chút, không rời đi. Quật cường nhìn hắn, thấp giọng khẩn cầu.
"Điện hạ, xin để thiếp bôi thuốc cho ngài. Nếu để miệng vết thương chậm khép miệng, thiếp trở về không có cách nào hồi bẩm Chính phi, càng không thể ngủ yên được".
Tông Chính Lâm nhìn nàng ta rõ ràng đang sợ hãi khí thế của mình, vẫn miễn cưỡng chống đỡ không lùi bước, đột nhiên cảm thấy có hai phần nhìn quen mắt.
Là Mộ Tịch Dao. Nữ nhân kia cũng không lùi bước như thế, quật cường kháng cự đòi hỏi của mình, so với Tô Lận Nhu càng lớn mật làm càn hơn, không hề sợ hãi, vẻ mặt bướng bỉnh bất tuân, lại làm cho tâm trí hắn luôn hướng về.
Kiều Kiều. Tông Chính Lâm thầm than, bất quá mới rời đi có một ngày, đã bắt đầu tưởng niệm.
"Không cần, ngươi lui ra đi". Nói xong đi vào nội thất, không để ý đến nữa.
Tô Lận Nhu si ngốc sững sờ đứng tại chỗ, nhếch khóe môi.
Nàng sẽ không nhìn lầm, vừa rồi trong mắt điện hạ có ôn nhu sủng ái, chân thật làm cho nàng tan nát cõi lòng. Đó là thứ bây giờ nàng khát vọng cực độ lấy được, lại bị một người khác vững vàng chiếm cứ. Nuốt xuống chua sót cuồn cuộn trong lòng, Tô Lận Nhu nhẹ giọng cáo lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...