Chương 82: Cảnh báo
"Điện hạ, thiếp mới vào phủ, mọi việc còn chưa quen. Không bằng cứ để Trắc phi tiếp tục phụ trách quản lý công việc trong phủ, thiếp cũng dễ từ từ tiếp nhận".
"Không cần. Danh không chính, ngôn bất thuận. Không hiểu, hỏi Điền Phúc Sơn".
"Vâng". Hách Liên Mẫn Mẫn buông bi mắt xuống, khẽ mang ý cười.
Tông Chính Lâm mang theo Hách Liên Mẫn Mẫn vào cung tạ ơn, Tô Lận Nhu ở Phương Hoa uyển nghe tin tức mới thám thính được.
"Đã thu nguyên khăn?". Xem ra điện hạ không hề giống như lời đồn, chỉ gần gũi nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia.
"Đến đây hầu hạ. Không thể áp chế Hách Liên Mẫn Mẫn, ít nhất cũng không thể để thua Mộ thị". Bây giờ Hách Liên thị đắc thủ, vậy thì điện hạ sớm hay muộn cũng sẽ ân trạch hậu viện. Hôm nay lưu lại ấn tượng tốt, cũng thuận tiện làm việc.
"Chủ tử, dậy thôi. Đã đến giờ Tỵ". Mặc Lan thấy Mộ Tịch Dao lại ngủ nướng không dậy nổi, bất đắc dĩ đến cực điểm. "Chủ tử, nếu không dậy, điện hạ trở về, ngài định đi tham gia lễ gặp mặt như thế nào đây?"
Mộ Tịch Dao nghe Mặc Lan líu ríu đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều lười nhác không muốn động đậy. Vừa nghe Tông Chính Lâm sẽ trở lại, liền vội vàng ngồi dậy gọi người đến hầu hạ. Nàng còn không muốn mất mặt, bị Tông Chính Lâm khiêng đi vào.
"Nước mật ong".
"Điện hạ phân phó trước khi đi, chỉ có thể dùng nước ấm". Huệ Lan đem cái ly đưa cho Mộ Tịch Dao, cũng mặc kệ nàng mặt mũi không vui, lập tức kêu người thay y phục chải đầu.
"Chủ tử, điện hạ phái kiệu liễn đến đón ngài". Triệu ma ma vào nhà thấy Mộ Tịch Dao một thân quần áo thanh thanh đạm đạm, âm thầm thở dài. Sao lại không coi ai ra gì như vậy, Chính phi dù gì cũng là chủ tử ở trên.
Bên trong Thiền Nhược uyển, Tông Chính Lâm ngồi trên cao chủ vị, bên cạnh là Hách Liên chính phi đoan trang quý khí.
Tô Lận Nhu mang theo một đám nữ quyến theo thứ tự an vị, một phòng im lặng chờ nữ nhân duy nhất vắng mặt đến.
"Mộ Trắc phi có thai, sẽ đến chậm một lát, mọi người ngồi chờ một chút, trò chuyện cho quen thuộc".
Vạn Tịnh Văn nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn ra vẻ chính thất, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt. Tạm thời để cho ả ta đắc ý vài ngày, sau đó sẽ có lúc ả ta phải khóc.
"Điện hạ, hôm nay mẫu phi có đề cập đến chuyện xuất cung xây phủ, chậm nhất là tháng sau phủ hoàng tử có thể xây xong. Bố trí sân viện của các vị muội muội, là như hiện giờ chuyển qua, hay là nên có an bài khác".
Tông Chính Lâm đợi lâu không thấy Mộ Tịch Dao đến, đang đoán là nữ nhân kia ngủ nướng lười nhác, lại nghe Hách Liên Mẫn Mẫn đề cập phủ đệ ngoài cung, mới có hơi chú ý.
"Nàng nghĩ như thế nào?" Tông Chính Lâm trưng cầu ý kiến của Hách Liên Mẫn Mẫn.
Hách Liên Mẫn Mẫn đang muốn nói mình không thích cái tên Thiền Nhược uyển này, nghe quá vắng lạnh, muốn đổi lại cái tên nghe tươi vui hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...