Chương 134: Thuần Vu Dao
"Tờ giấy đó đúng là đã trải qua tay ngươi trước. Là một mật thám được tỉ mỉ bồi dưỡng, ngươi còn không thể phát giác ra điều gì bất thường thì sao ta có thể hiểu biết nhiều hơn ngươi được?" Mộ Tịch Dao giảo hoạt nháy mắt mấy cái, người trong lòng có quỷ, tất nhiên là có tật thì giật mình.
Ngũ thị quả nhiên thông tuệ, hơi chút ngẫm nghĩ liền sáng tỏ ý tứ trong lời nói của nàng. Biết rõ từ đầu tới cuối đều trúng kế của nàng, lập tức trợn mắt như sắp nứt ra, một hơi không thể đình chỉ, máu tươi tắc trong cổ họng phun ra.
Nàng kết luận chính mình sẽ càng không cam lòng, thật sự là ứng nghiệm cực nhanh.
Điện hạ, đây chính là nữ nhân ngài yêu thích? Đối mặt với địch nhân, một kích cuối cùng cũng tuyệt đối không mềm lòng.
Ngũ thị nhớ tới bóng dáng chờ đợi vô số lần, cái loại cảm giác rõ ràng nghĩ muốn tới gần, nhưng lại không thể không gắt gao đè nén bất đắc dĩ đó. Nàng giả bộ ngốc trệ đem người nọ đích thân đẩy ra xa, trong lòng chỉ còn lại đau thương.
"Điện hạ... Điện hạ sẽ không... chết. Nô tỳ, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn giải dược."Lúc sắp chết, câu giải thích đến chậm này, Mộ thị sẽ truyền đạt lại với điện hạ hay không, dù là lấy được một chút lượng thứ của hắn cũng tốt.
Mộ Tịch Dao nhìn ánh mắt mong vọng của nàng ta, trong nháy mắt sáng tỏ nữ nhân này sâu trong đáy lòng vẫn thấy áy náy không thể thành lời với Tông Chính Lâm.
Nàng ta tuy động tình với hắn, nhưng lại muốn tự tay hủy diệt nữ nhân trong lòng cùng con nối dòng dưới gối hắn. Loại hành vi chắc chắn dẫn tới sự cừu hận của hắn này, làm nàng ta lo sợ không yên lại e ngại.
Mộ Tịch Dao cau mày, không biết nên làm cảm tưởng gì. Loại tiết mục luỵ tình này, nàng rất không thích. Nhưng nữ nhân này, đối với chuyện tình cảm lại thật sự thuần túy. Trên điểm này, Mộ Tịch Dao tự nhận tuyệt đối không làm được.
Ánh mắt Ngũ thị dần dần tan rã, năm ngón tay chống đỡ ở trên tay vịn ghế từ từ buông ra, dùng chút khí lực cuối cùng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái.
Mộ Tịch Dao thấy nàng ta chết không nhắm mắt, không khỏi lắc đầu đáng tiếc. Mặc dù nàng ta chưa từng có ý mưu hại Tông Chính Lâm nhưng người nam nhân kia một khi biết được thân phận nàng ta, tuyệt đối sẽ không bởi vì phần tình ý này mà chừa một đường sống cho nàng ta.
Tông Chính Lâm trong xương đã bá đạo. Nếu hắn muốn, thì chính là không từ thủ đoạn nào cũng phải lấy được. Còn nếu hắn chướng mắt, cho dù tình sâu như biển cũng sẽ vứt bỏ như dép cũ. Đối với Ngũ thị, Tông Chính Lâm từ đầu đến cuối đều chưa từng lưu tâm thì làm sao sẽ thương tiếc nàng ta tình thế bất đắc dĩ?
"Quản gia, cứ chiếu theo quy củ mà làm việc." Sau khi Ngũ thị qua đời, Mộ Tịch Dao lười phải hỏi đến. Nữ nhân này bi kịch cả đời, làm cho nàng phi thường chán ghét. Hoàn cảnh của nữ nhân Đại Ngụy so với nàng ta đã kém nhiều rồi, nhưng người khác còn có thể nỗ lực sống tiếp, nàng ta vì sao liền không bỏ làm chuyện xấu an phận sống? Trương thị rơi vào cảnh cả đời không con, trong đó nữ nhân này cũng góp phần không nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...