Chương 124: Phu thê (hạ)

450 17 1
                                    

Chương 124: Phu thê (hạ)

"Không phải vậy. Coi như còn có thể." Tông Chính Lâm xác thực cảm thấy Hách Liên thị so với những chính thê của đám huynh đệ kia của hắn tĩnh tâm hơn nhiều, ít nhất không thấy nàng ta tranh giành tình cảm quậy đến nỗi chết người.

Hậu trạch nữ nhân ít nhiều đều có hành động mờ ám, mặc dù lúc ban đầu tâm địa tinh khiết thiện lương, cũng sẽ theo thời gian hoàn toàn thay đổi. Không biết vị chính phi này của hắn, đến lúc đó lại là loại dáng vẻ gì.

Hách Liên Mẫn Mẫn không lấy được đáp án như mong muốn, cho rằng Tông Chính Lâm đang qua loa, vẻ thất vọng càng đậm.

"Vậy vì sao điện hạ..." Cuối cùng là hỏi không ra câu nói kia. Từ nhỏ đến lớn nuôi dạy trong khuê phòng, chịu không được nàng phóng túng tình cảm của chính mình, lớn mật hỏi Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ sao mà nhạy cảm, chỉ cần nhìn qua thần thái không được tự nhiên của nàng ta, hai bên cùng suy ngẫm, liền hiểu ý trong lời nàng ta chưa nói hết.

Không phải nữ nhân trong tâm hắn, đây đã là cực hạn. Hách Liên Mẫn Mẫn muốn cầu đáp lại, hắn bực mình cho. Huống chi chỉ riêng Mộ Tịch Dao yêu tinh kia gây sóng gió, hắn đã ứng phó còn chưa kịp, nào có thời gian phân cho những nữ nhân khác?

"Tiễn tới đây thôi, trở về đi." Tông Chính Lâm nhìn thấy thân ảnh Điền Phúc Sơn cách đó không xa, không đợi nàng ta đáp lại, thẳng hướng ngoài cửa viện sải bước mà đi.

"Chủ tử, điện hạ đã đi xa. Ban đêm gió lớn, hay là trở về đi." Phùng ma ma thay nàng chỉnh lại áo khoác, khuyên người về phòng, ban đêm cứ đứng ở bên ngoài cũng không tốt. Mặc dù không nỡ để điện hạ rời đi, nhưng người cũng đã đi, còn dõi mắt trông mong nhìn qua thì cũng không trông mong trở lại không phải sao?

"Theo ma ma thấy, điện hạ đối với ta đây là có chuyện gì? Nếu nói không để vào tâm, thì lại theo lẽ thường vẫn đến phòng thăm. Nếu nói là hữu tình, thì lại thường xuyên lãnh đạm, tâm tư lạnh lùng."

Tông Chính Lâm nếu thật sự không thèm để ý đến thì hoàn toàn chính là mặc kệ hậu viện tự biên tự diễn. Ném ở trong sân không quan tâm ngó ngàng, mặc ngươi muốn tìm cách đến gần như thế nào đều không được. Chỉ cần không làm trái quy củ, dù có gây chuyện ở trong sân viện của mình, cũng có thể bình yên sống hết quãng đời còn lại.

"Chủ tử, điện hạ đối với ngài tất nhiên là tốt. Khắp trong hậu viện này ngoại trừ Mộ trắc phi, còn có ai có thể làm cho điện hạ chiêu tẩm? Nam nhân đối với nữ nhân thể hiện sự sủng ái lớn nhất, còn không phải là cho con nối dòng, để cho được an ổn đặt chân?"

"Nhưng mà Mộ thị kia..." Hách Liên Mẫn Mẫn ở trước mặt hạ nhân, thực sự không xị mặt được. Theo như số lần Mộ Tịch Dao thị tẩm, dễ dàng có tin vui so với nàng ta hơn nhiều. Này về sau còn không phải để cho nàng ta con nối dòng quấn đầu gối, một nhà độc đại? Phùng ma ma thấy nàng ta mặt ủ mày chau, chỉ có thể nói tốt khuyên bảo. "Chủ tử, ngài làm sao lại nghĩ xấu như vậy? Cho dù nàng ta có nhiều con hơn nữa, tất cả đều là thứ xuất, ở đâu bằng con trai trưởng do ngài sinh ra? Quy củ của tổ tiên, tôn ti chính thống thứ, xuất thân đã sớm định ra, Mộ thị đó không lật được thân. Ngài làm sao phải khổ nửa đêm suy nghĩ mệt mỏi?"

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ