Chương 59: Ban tên
Mọi người rào rào quỳ nghênh thánh giá, Nguyên Thành đế tâm tình rất tốt kêu đứng lên, tiến vào đại sảnh ngồi vào chỗ của mình.
Đánh giá một thân lễ phục của Tông Chính Lâm, rất thỏa đáng, lại nhìn tiểu tử trong lòng hắn, ai da uy, thật sự là sáng loáng gây chú ý, cực kì hỉ nhân (khiến người khác vui vẻ, yêu thích), vội gọi Tông Chính Lâm ôm đến xem.
Thục phi hôm nay cố ý cầu được ân điển đến phủ con trai xem cháu nội một chút. Không ngờ vừa đến liền nhìn thấy một tiểu mập mạp đáng yêu vô cùng, lập tức dán vào, không chớp mắt nhìn kỹ.
Này vừa nhìn mới phát hiện chẳng những bộ dáng tốt, nuôi cũng rất tốt. Lập tức liên tục khen Mộ Tịch Dao, lại cười nhẹ nhàng cùng Nguyên Thành đế trêu chọc tiểu tử một lát.
Nguyên Thành đế nhìn cục cưng mặt mày cực giống Tông Chính Lâm, lại nhìn một thân quần áo nổi bật, bỏ đi khuôn mặt cứng ngắc của Lục hoàng nhi, cười to ra tiếng, liên tục khen tốt.
Đang trêu chọc quan sát thần sắc xấu hổ của Tông Chính Lâm, lại phát hiện vật nhỏ mũm mĩm trong ngực vặn vẹo uốn éo, hé mở mắt.
Đôi mắt như hai quả hắc bồ đào (nho đen), còn nhếch miệng nhỏ không có răng cười với ông, tiếp tục thổi bong bóng tự mình chơi đùa.
Thục phi vui mừng lập tức đón lấy, bỏ hộ giáp* ra, ngón tay chạm nhẹ hai má bụ bẫm, yêu thích không buông tay.
(*giáp bảo vệ ngón tay)Các phu nhân phía dưới cũng nhìn không chớp mắt, liên tục khen tiểu hài tử đáng yêu, ước gì được ôm một chút. Lại nghe được bộ quần áo nhỏ đặc biệt đẹp mắt kia là kiểu dáng mới của Giai Nghệ phường, trong lòng liền rục rịch.
Nguyên Thành đế càng nhìn càng cảm thấy vật nhỏ đòi hỉ, lại nghĩ tới nụ cười vừa rồi, tên con trai bất tỉnh tâm này đâu thể so sánh với. (Mia: ý là bánh bao được yêu thích hơn nhiều TCL mặt lạnh luôn làm ông không yên tâm)
Cảm thấy cùng cháu trai này coi như hợp ý, nhận ra nên đem mấy cái tên đã sớm nghĩ đến loại bỏ đi, hiện giờ xem ra đều không hợp ý. Bưng trà nhìn Thục phi trêu đùa hài tử, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục chọn được một cái tên hài lòng.
Nguyên Thành đế gọi Tông Chính Lâm tiến đến, đế vương uy nghi mười phần.
"Không đức không quý, muôn dân trăm họ đều hướng tới đức. Ban thưởng cho tên Tông Chính Đức. Các ngươi cần phải cẩn thận nuôi dạy, cho xứng với chữ đức, không phụ hy vọng của trẫm."
Mọi người kinh hãi, đây là trước mặt mọi người ban thưởng tên cho rồi? Đứa nhỏ này mới vừa được ba ngày, ngay cả trăm ngày cũng chưa đến, sao đột nhiên lại lọt vào mắt Nguyên Thành đế? Đây lại còn chỉ là con trắc phi, có thể dùng chữ "Đức" làm tên. Trong này không phải có thâm ý gì chứ?
Thái tử cùng Đại hoàng tử nội tâm kịch chấn. Chỉ là con vợ lẽ, lại được hưởng long ân như thế, cho dù là con trưởng trong phủ bọn hắn, cũng không ai được hơn. Lão gia tử làm việc càng ngày càng nhìn không thấu, đứa trẻ này có chỗ nào đặc biệt hơn mấy phần sao? Hay đây là dấu hiệu sắp trọng dụng lão Lục?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...