Chương 16: Tương yêu
Mộ Tịch Dao đối diện với hồ sen ngoài cửa sổ, chậm rãi phác họa từng đường nét lá sen cùng sương sớm trên mặt lá. Quế ma ma mặt đầy ý cười đi đến, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, Lục điện hạ mang đồ tốt đến tặng cho ngài, nói muốn để ngài đích thân mở ra."
Rồi thấy trên tay Mặc Lan mang theo một cái giỏ trúc, bên trên phủ một tấm vải lụa màu tím.
Mộ Tịch Dao đặt bút xuống, sau khi rửa tay mới nhận lấy giỏ trúc, phát hiện thấy hơi nặng. Nhẹ nhàng kéo tấm lụa ra một góc, lập tức kinh hô lên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ.
Quế ma ma cùng Mặc Lan bị Mộ Tịch Dao làm cho sợ hết hồn, lại thấy nàng tung tăng như chim sẻ kéo vải lụa ra, bên trong là hai con thỏ nhỏ, cuộn thành một đống, đang dựa vào cùng một chỗ, cực kỳ đáng yêu.
Mộ Tịch Dao nhìn xem hai con thỏ mập mạp, cao hứng vô cùng. Một màu xám tro, một màu trắng, đều giống quả cầu lông xù, đặc biệt là cái mông nhỏ to mọng, Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc chọc, con thỏ kia liền cụp tai xuống, mở hé mắt, miễn cưỡng dịch chuyển cái mông. Mộ Tịch Dao vui vẻ cười rộ lên, cầm cái giỏ xem không rời mắt.
Quế ma ma cùng Mặc Lan thân mình cứng ngắc, rất là thương cảm nhìn hai con thỏ đáng yêu như thế. Ai, nên nói cái gì cho phải đây, rơi vào nhà ai không rơi, lại muốn rơi vào tay chủ tử.
Đây cũng là có nguyên do. Mộ Tịch Dao nhờ ăn đan dược, trên người có hương vị linh khí nhàn nhạt, chỉ cần nàng tới gần sinh vật còn nhỏ, những sinh vật này rất nhanh sẽ thích thân cận xung quanh nàng.
Khổ nỗi nữ nhân Mộ Tịch Dao này, có một tật xấu rất lớn, phàm là những động vật nàng cảm thấy đáng yêu, đều sẽ đi trêu chọc, hơn nữa trải hồi lâu cũng không chán. Lúc bị trêu chọc, những động vật này không cảm thấy được ác ý trên người Mộ Tịch Dao, lại thích ỷ lại hương thơm trên người nàng, liền cũng mặc nàng vuốt ve. Nhưng mà sau một thời gian dài, ai cũng không thể chịu được thời gian dài bị quấy rối không phải sao, vì vậy mặc dù bọn chúng thân thể khỏe mạnh, nhưng trên tinh thần lại mệt mỏi. Nếu như Quế ma ma cùng Mặc Lan biết đến một từ, liền có thể hiểu, đó là biểu hiện của "Bệnh trầm uất".
Cho nên ở nhà Mộ Tịch Dao ban đầu còn có thể nuôi chút sủng vật nào đó, về sau cho dù Vu thị dung túng nàng như thế, cũng hạ lệnh không được đem sủng vật nào còn sống vào Ánh Thủy hiên. Mà ngay cả muội khống* Mộ Cẩn Chi (*nuông chiều muội muội), mỗi lần nàng đưa ra bộ dáng năn nỉ, cũng chạy trối chết. Tại điểm nuôi dưỡng sủng vật này, Mộ Tịch Dao thật sự là quá nực cười.
Hiện thời đột nhiên trông thấy sủng vật đáng yêu như vậy, lại còn là hai con, tương thân tương ái ngồi một chỗ, mắt Mộ Tịch Dao có thể không bốc lên những vì sao sao, ngạc nhiên mừng rỡ như điên sao? Đáng tiếc nàng không cao hứng được quá lâu, Mặc Lan liền vội vàng đi đến cầm lấy giỏ, đứng cách xa nàng vài bước, mới thấp thỏm nói: "Tiểu thư, phu nhân đã nói, nếu để tiểu thư nuôi sủng vật, em cùng Huệ Lan sẽ phải chịu đòn. Huống chi đây là Lục điện hạ tặng, tiểu thư cũng không muốn con thỏ đáng yêu như thế này lại chết đi? Ngài xem như vậy được không, để nô tỳ thay ngài nuôi, rảnh rỗi thì đến xem chúng một chút?". Quế ma ma cùng ở một bên ra sức gật đầu, liên tục nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...