Chương 117: Ván cờ (6)
Mộ Tịch Dao cứng ngắc đi qua đi lại vài bước, xoay người lại chỉ thấy trừ Mặc Lan Huệ Lan, ma ma là không tính, vẫn còn có tận sáu thị nữ theo sát ở phía sau. Đội hình kia, làm cho Mộ Tịch Dao nhớ tới cảnh phi tần trong cung đi du ngoạn.
Mộ phủ có lớn hơn nữa, điện hạ ngài tặng nhiều người như vậy để hầu hạ thiếp, thiếp quẹo một cái đều phải dè dặt, sợ ngáng chân nhau.
Nhớ tới màn rung động hồi sáng kia, Mộ Tịch Dao liền đau thận.
Tông Chính Lâm sáng sớm đã rời phủ, cũng không quên đưa tới cho nàng tận mười tám danh nữ vệ. Sáng sớm đã đứng chỉnh tề ở ngoài sương phòng nàng, chờ chủ tử chọn người lưu lại.
Mộ Tịch Dao vừa rời giường còn chưa kịp thanh tỉnh, để Mặc Lan vén rèm đi ra ngoài, ngẩng đầu lên đập vào mắt là một đám người. Nhìn xem đem phòng khách nhét phải tràn đầy thị nữ, thần trí Mộ Tịch Dao mơ hồ còn tưởng rằng đi nhầm cửa.
Đợi nàng cuối cùng từ trong miệng Vu thị biết được, từ nay về sau bên người nàng lúc nào cũng phải có sáu nữ vệ, thần sắc liền chấn kinh, Vu thị phải gọi hai tiếng mới trấn định lại.
"Nương, không cần nhiều như vậy đi?" Mộ Tịch Dao vội vàng khuyên can. Hoàng tử quý phủ có Hách Liên Mẫn Mẫn là một chính phi, cũng chẳng khoa trương như vậy. Nàng là sủng phi, không phải là yêu phi, còn không muốn bị Nguyên Thành đế dọn dẹp.
Vậy mà nhìn sao cũng giống như nàng tận lực khoe khoang, tranh phong khiêu khích, cố ý áp chính phòng một đầu?
Điện hạ mấy ngày nay dở chứng, các ngươi cũng đi theo ồn ào?
Mộ Tịch Dao buồn a, Boss hiện tại thẹn quá hoá giận, cho nên quá mức nóng vội. Hắn giống như quên mất cái gì gọi là "Giấu đầu hở đuôi" ...
"Điện hạ nói, Thục phi bên kia đã đáp ứng. Cái thai này của ngài rất không yên ổn, luôn gặp phải sự cố, nương nương bên kia cũng hay lo lắng. Cho đến lúc ra tháng, ngài ngoan ngoãn a, cứ như vậy trước tạm chấp nhận."
Mộ Tịch Dao bị ba hòn núi lớn trấn áp trên đầu, ngượng ngùng trở về áp dụng tiêu chuẩn thấp nhất, miễn cưỡng chọn mười hai người luân phiên làm nhiệm vụ.
Buổi trưa Tông Chính Lâm lại xuất hiện lần nữa ở Mộ phủ, vừa vào nhà liền hỏi trắc phi có tốt không.
Vệ Chân hôm nay đã coi như hiểu, điện hạ hận không thể trói người tùy thân mang theo. Phản tặc một ngày chưa diệt trừ, điện hạ một ngày không an tâm. Lúc này trắc phi ở Mộ phủ dưỡng thai, điện hạ cũng đi theo chân sau tới đây điểm danh.
"Điện hạ?" Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Sao giờ này Tông Chính Lâm lại tới đây?
Ôm người đặt lên đùi, hôn nhẹ ánh mắt nghi hoặc của nàng, bàn tay Tông Chính Lâm xoa lên bụng Mộ Tịch Dao.
"Xem con trai."
Mộ Tịch Dao cười khẽ. Điện hạ, ngài thuận miệng bịa chuyện cũng phải khiến cho thiếp tin tưởng chứ? Thiếp ngày ngày đợi trong Đan Nhược uyển, sao không thấy buổi trưa ngài hồi phủ xem con trai bảo bối này của ngài? Hơn nữa ai nói cho ngài đây là con trai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...