Chương 46: Tính kế
Hôm đó Mộ Tịch Dao thức dậy sớm, tiễn Tông Chính Lâm ra cửa sau đó ở trong viện tu bổ bồn cây Bạch quả dạo trước thu thập được. Nhược Lan đang cầm cây kéo liền thấy Triệu ma ma dẫn Thư Đào tiến vào.
"Nô tỳ xin thỉnh an trắc phi." Mộ Tịch Dao kêu dậy, nghe Triệu ma ma bẩm thứ muội của Đường thị ở ngoài cửa cầu kiến, nghĩ thăm chính thống tỷ, thuận tiện đến chào trắc phi.
Mộ Tịch Dao suy nghĩ một chút, trong đàu không có nửa điểm ấn tượng với thứ muội của Đường Nghi Như. Không có hứng thú gì, để cho nàng ta vào.
"Chào liền miễn, trược tiếp bảo người làm dẫn đi gặp thứ phi là được rồi."
Sau lại nghe Nhược Lan trở về nói trên đường gặp phải Thư Mi tiễm một cô nương trẻ tuổi ra sân viện, lại đúng lúc chạm mặt điện hạ đi từ Đan Nhược uyển đến thư phòng. Sau khi hai người hành lễ cung tiễn điện hạ rời đi dường như đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng nàng kia vênh mặt đắc ý ra khỏi cửa phủ, khiến cho Thư Mi tức giận đùng đùng trở về Thư Oái uyển báo tin.
Mộ Tịch Dao khẽ nhíu mày. Thứ muội của Đường Nghi Như đến phủ thăm hỏi, lại không phải đến để nịnh bợ mà ngược lại náo loạn tan rã trong không vui? Đường thị ở Thịnh kinh mặc dù cao hơn nhà mình một chút, nhưng còn lâu mới đến mức không để phủ hoàng tử vào mắt. Chính thống tỷ tuy ở trong phủ chỉ là thứ phi, nhưng cũng chân chính là nữ quyến của hàng tử. Chuyện này thật kỳ quặc.
Đường Nghi Như này cùng thứ muội khác thường, có lẽ cũng có chút đáng để tìm tòi nghiên cứu. Đáng tiếc hôm nay nhân thủ* không đủ, lại không thể né qua tai mắt của Tông Chính Lâm mà nhờ người khác giúp đỡ, chỉ đành bất động theo dõi kì biến. Chỉ cần đợi đến lúc cuất cung xây phủ mới có thể cài người nằm vùng, tai mắt của Tông Chính Lâm thì nàng mặc dù không thập phần rõ ràng nhưng cũng biết được một hai điều.
(*nhân thủ: tay chân, tay sai, người làm...)Ngày mười bốn tháng hai, ngày hai mươi tám âm lich, qua hai ngày nữa chính là gia yến* trong cung mừng đêm 30. Quản gia trong phủ đem danh sách lễ vật tặng cho các cung, các phủ đưa đến cho Mộ Tịch Dao xem qua, xem có chỗ nào chưa thoả đáng. Mộ Tịch Dao xem qua một lượt, suy xét cẩn thận rồi dúng bút mực ghi chú vào vài chỗ, lại thêm vào quà tặng của Giai Nghệ phường đã chuẩn bị tốt, sau đó dặn dò Điền Phúc Sơn trong vòng hai ngày phải đúng hạn đưa đến tặng.
(*gia yến: yến tiệc chỉ mời những người trong gia đình tham gia)Điền Phúc Sơn vốn tưởng rằng trắc phi lần đầu chủ trì công việc trong phủ, lại còn trẻ tuổi, cho là có ít kinh nghiệm. Không ngờ mấy chỗ cải biến kia lại rất hợp lý, càng thêm phần chu toàn, hơn nữa bản lãnh quản lý công việc trong nhà không tệ. Nếu như thế vì sao trong ngày thường lại không thích quản lý chuyện nhà đây? Tiểu thiếp nhà khác ngay cả chuyện làm thủ hạ của chính phi đều không ngừng tranh đoạt, trắc phi nhà hắn ngược lại luôn luôn khước từ. Điền Phúc Sơn nghĩ mãi mà không ra.
Bây giờ Mộ Tịch Dao đương nhiên không thích nhúng tay vào sự vụ trong phủ quá nhiều.
Thứ nhất, đợi đến lúc Tông Chính Lâm đại hôn rồi xuất cung xây phủ thì những người hầu hạ này trừ mấy quản sự đắc lực ra đều không được mang theo, phải trả lại cho phủ Nội Vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...