Chương 114: Ván cờ (3)

368 13 0
                                    

Chương 114: Ván cờ (3)

"Này, ăn cơm." Hán tử cao lớn tiện tay đem một chén cơm ném ở trước mặt Mộ Tịch Dao. Cái bát cũ rách bị hắn quăng mạnh xoay hai vòng mới khó khăn ngừng lại. Mộ Tịch Dao nhíu mắt quan sát cơm canh, ngẩng đầu nhìn về phía người đến, vẫn ngồi không nhúc nhích. Coi nàng là ăn xin? Ăn xin còn được vài miếng rau nát, đến lượt nàng lại chỉ còn canh cặn cháo gạo? Đây là cảm thấy nàng cách cái chết không xa, ăn cầm hơi là được?

Cho tới bây giờ Mộ Tịch Dao đều khí định thần nhàn, cực kỳ trầm ổn. Chuyện gì có thể làm, nàng đã an bài thỏa đáng. Tông Chính Lâm chắc đêm nay có thể tìm đến. Boss vừa đến, nàng còn sợ cái gì?

Nghĩ đến chuyện lập tức có người làm chỗ dựa, dũng khí của Mộ Tịch Dao cấp tốc bành trướng.

Tục ngữ nói, Thiên đạo thù cần*. Mộ Tịch Dao nàng hiến khi động não, chịu khó một lần, rõ ràng lại được kinh hỉ lớn. Lần này nàng có thể dễ dàng phá tàn cục, vẫn nên phòng ngừa chu đáo bước đi tiếp theo của quân cờ này.
(*Câu nói "Thiên Đạo thù cần" (Đạo trời ban thưởng đền đáp cho người cần cù phấn đấu) lấy từ lời trong quẻ bói của điển tích «Chu Dịch » "Thiên hành kiên, quân tử dĩ tự cường bất tức" (Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên).
Và sách «Thượng Thư» cũng có viết: "Thiên Đạo thù cần", đã nói rõ ràng chân lý nhân sinh (đời người) là sự siêng năng xoay chuyển nghịch cảnh.)

Về phần nữ nhân trong phủ hoàng tử kia, đợi nàng thoát thân, có rất nhiều biện pháp tốt để thu thập.

Nhớ đến Lục điện hạ một đêm không gặp, Mộ Tịch Dao hạ quyết tâm nhất định muốn hướng Boss hung hăng khóc lóc kể lể. Làm cho hắn nhìn một chút chính mình vì ở bên hắn, phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Đây là tùy tiện ai cũng có thể chịu được ư? Huống chi nàng còn là người mang bảo.

Mộ Tịch Dao bị giam ở trong phòng gạch mộc, dùng sức oán hận tối hôm qua ngủ không tốt. Ngay cả cái gối mềm cũng không có, giường đất cứng rắn khiến nàng đau thắt lưng. Lại không biết phía Lục điện hạ bên kia lại trắng đêm chưa ngủ, tâm tâm niệm niệm đều là thân ảnh nàng. Vừa sợ thân thể nàng không chịu nổi, lại sợ nàng bộc phát tiểu tỳ khí không quan tâm ngó ngàng đến điều gì nên bị người khác bắt nạt.

"Tiểu ca, thiếp vốn quen dùng món điểm tâm là canh trứng tráng phù dung, nhân 3 món bao, tương sợi thịt, san hô cải trắng. Làm phiền tiểu ca đi một chuyến đến Tụ Tiên Lâu, làm cho Dương đầu bếp tự mình nấu."

Muốn lợi dụng nàng? Vậy thì hầu hạ tốt rồi nói sau. Cô nãi nãi ta đang hít thở không thông!

Muốn cho Tông Chính Lâm biết rõ, nàng rời đi khỏi bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể đáng thương ăn cháo gạo, còn không bị cười đến rụng răng? Boss đã rất ngạo kiều, không thể cổ vũ thêm tính xấu của hắn.

Tráng hán kia liếc nhìn nàng như nhìn bà điên, không nói câu nào liền định rời đi.

"Tiểu ca, ngõ Thành Tây cách Tụ Tiên Lâu chỉ bốn con phố, ngươi cùng quản sự ở đó nói một chút, thiếp có thể chờ."

Trong mắt tráng hán kia hiện lên vẻ kinh ngạc, khinh thường hừ lạnh "Cho dù ở ngay đối diện trước cửa, hôm nay cũng chỉ có bát cơm này." Nói xong đóng sầm cửa khóa lại.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ