Chương 2: Mộ phủ năm đó
Thanh Châu, Tri châu Mộ phủ.
Nắng sớm đầu xuân xuyên qua cành lá trùng điệp, chiếu vào trên váy dài lụa mỏng màu vàng nhạt. Chăn mềm phi sắc thêu hoa nhẹ che trên đầu gối, trong sân viện hương cỏ xanh nhàn nhạt lượn lờ, Mộ Tịch Dao thoải mái nheo mắt lại. Nằm nghiêng trên giường êm, một tay đặt lên khuỷu tay, bên cạnh có Đại nha hoàn Huệ Lan hầu hạ bóc hoa quả. Thịt quả vào miệng vị ngọt nhẹ, mềm non nhiều nước, thật là ngon miệng.
Cách lúc Mộ Tịch Dao "lành bệnh" đã được hai ngày, hai ngày này dựa vào kí ức, Tịch Dao dễ dàng quen thuộc thói quen của nguyên thân, còn ghét bỏ chưa đủ kiều, chưa đủ đẹp, chưa đủ để câu nhân (câu dẫn người khác). Nhờ tận lực, Tịch Dao sau khi khỏi bệnh càng lộ vẻ yêu kiều bám người.
Vu thị đau lòng ái nữ sau khi cảm lạnh người yếu, cẩn thận dặn dò hai Đại nha hoàn bên người Nhị tiểu thư chú tâm hầu hạ, có gì ham thích cứ chiều theo. Bài học nữ công thường ngày cũng tạm nghỉ nửa tháng, lại miễn vấn an sáng sớm để bồi dưỡng thật tốt. Điểm tâm (bữa sáng) đưa tới dùng trong viện, chỉ cần buổi trưa buổi tối đi tới chủ viện dùng cơm là được.
Trưởng tỷ của Mộ Tịch Dao là Mộ Tịch Trừng, từ nhỏ đã định hôn ước với Lương Hữu Chiêu là con trai trưởng của Tế tửu (giống như hiệu trưởng) Quốc Tử Giám -Lương Bác Văn, trong ngày thường ở nhà làm nhiều nữ công, buổi chiều đến chỗ Vu thị học cách quản gia, xem cách mẫu thân phân phó (giao việc) quản gia ma ma như thế nào. Bởi vậy nên không thường đến Ánh Thủy Hiên của Mộ Tịch Dao.
Huynh trưởng Mộ Cẩn Chi, từ ba tuổi vỡ lòng, liền giỏi võ ghét văn. Mặc kệ phụ thân Mộ Kính Châm trách mắng hay phạt roi như thế nào cũng vẫn không có tâm với thi cử, chỉ một lòng đi đầu quân, hi vọng kiến công lập nghiệp nơi sa trường, hồi báo ơn dưỡng dục của cha mẹ, làm rạng danh gia tộc. Năm mười hai tuổi rời nhà theo quân, tới giờ năm năm đã qua, làm thất phẩm Phó úy. Quanh năm ở ngoài, lúc tết mới chạy về đoàn tụ cùng gia đình.
Năm ấy Mộ Cẩn Chi rời nhà, Tịch Dao tuổi còn nhỏ, lại ngày thường đều nhu thuận nghe lời, thấp thấp lùn lùn, tiểu bụ bẫm giống như quả cầu vậy, trắng trắng mềm mềm, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm hắn, một nhát nhào đến phía huynh trưởng, liền trèo lên mặt không chịu xuống. Thường xuyên đi theo sau bào huynh (anh ruột) kêu to lên "Ca ca, ca ca", đồng âm mềm nhũn, làm cho tâm can Mộ Cẩn Chi tê dại, ánh mắt trong veo như nước đầy ỷ lại kia, khiến cho Mộ Cẩn Chi mỗi lần đối xử với nàng đều cực kỳ dung túng.
Mỗi lần trở về nhà, tất phải có một rương lớn đồ vật thú vị, là đặc biệt để cho Mộ Tịch Dao nghịch chơi. Đến giờ đều là xiêm y xinh đẹp, phấn son lưu ly, con diều, búp bê..., phàm là ngày tết hay sinh nhật chắc chắn đưa đến trước thời gian, chẳng bao giờ quên.
Mộ Tịch Dao khẽ vuốt đầu gối chăn mềm, nhìn thảnh thơi tản mạn nhưng đầu óc không ngừng chuyển động. Hai năm sau sẽ là đợt tuyển tú cử hành sớm, đến lúc đó tất không tránh khỏi. Giở trò khi quân, dựa vào nàng đùa không được. Cổ nhân mặc dù thua người đời sau tri thức rộng rãi uyên thâm, tầm nhìn rộng mở, nhưng tuyệt đối không ngu. Khinh thường lão ngoan đồng (người cổ hủ) này, đến lúc đó đáng đời tự mình xui xẻo. Huống chi còn có cha mẹ huynh tỷ, tính mạng của cả nhà, không thể bởi Mộ Tịch Dao nàng mà xảy ra chút sai lầm nào. Hơn nữa chấp niệm của tàn hồn quá sâu, nhất định phải sớm chấm dứt đi, tránh cho trong cõi u minh ảnh hưởng bản tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
Lãng mạnĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...