Chương 33: Câu cá
Mộ Tịch Dao đang ngồi nói chuyện cùng Mặc Lan, liền nhìn thấy một nữ tử có vẻ ngoài chật vật chạy nhanh đến quỳ xuống trước mặt mình, dập mạnh đầu, trong miệng không ngừng khẩn cầu: "Cầu xin tiểu thư cứu nô tỳ, có kẻ tặc ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, quan sai lại coi như không thấy, ađuổi nô tỳ ra khỏi nha môn. Cầu xin tiểu thư ra tay che chở." Nữ tử dập đầu không ngừng, cái trán đã thấy đỏ lên.
Nữ tử này ngược lại rất hiểu nhân tình. Trực tiếp bỏ qua Tông Chính Lâm ở bên cạnh vừa nhìn liền biết là đầu lĩnh, lại chọn người ở cạnh hắn là Mộ Tịch Dao. Đầu tiên vì thấy nàng là nữ tử, bình thường thì nữ tử sẽ dễ mềm lòng hơn. Thứ hai, là tránh phát sinh hiểu lầm, kích khởi Mộ Tịch Dao chán ghét.
Mộ Tịch Dao cúi đầu hơi suy nghĩ một chút liền sáng tỏ dụng ý của nữ tử này. Thấy Tông Chính Lâm vẫn chỉ quan tâm thưởng thức trà, liền sai Huệ Lan giúp đỡ người đứng lên, lui ra một bên. Mình thì ngồi xoè quạt tròn, chờ truy binh phía sau đến.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy hai gã nam tử dẫn theo bảy tám tên tùy tùng chạy tới, cả đám khí thế hung hăng, vào cửa liền la hét gây ồn ào. Có vị công tử còn trẻ tuổi, khuôn mặt đứng đắn, nhưng vẻ mặt âm lãnh. Tên nam nhân trung niên đứng sau lưng nửa bước, vẻ mặt bặm trợn. Một đám người đằng sau mỗi người tướng mạo hung hãn, vừa nhìn liền biết chính là lưu manh chuyên động tay động chân.
"Chạy a, tiểu tiện nhân, xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào! Cái loại không thức thời, có thể được quý nhân trong kinh nhìn trúng, là phúc khí tu luyện tám đời của ngươi. Bây giờ lập tức đi theo chúng ta, nếu không đệ đệ ở thư viện kia của ngươi, có cụt tay cụt chân cũng đừng để đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc!" Nam nhân trung niên không coi ai ra gì kêu gào, lại quay đầu hung ác cảnh cáo nhóm người Mộ Tịch Dao: "Vị tiểu nương tử này tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, miễn cho rước hoạ vào thân." Hắn ngược lại nhìn ra Tông Chính Lâm ngồi ở đó không dễ chọc, liền chỉ dám nói Mộ Tịch Dao, gián tiếp biểu lộ thái độ.
"A?" Chân mày của Mộ Tịch Dao nhíu lại: "Người mà bản tiểu thư không thể chọc vào ở Thịnh Kinh liền chỉ có một vài người, ngươi tính là cái loại mặt hàng gì?" Thái độ vô cùng cao ngạo, vuốt vuốt quạt tròn có vẽ tranh thủy mặc, khóe mắt không thèm liếc một cái.
"Không phải nói dọc theo con đường này tất cả đều đã được chuẩn bị thoả đáng sao? Vậy những thứ cẩu vật không có mắt này, là từ chỗ nào chạy ra đến?" Mộ Tịch Dao nắm nhẹ bàn tay lại, giơ tay tỉ mỉ ngắm nghía móng tay mới vẽ không lâu, giọng nói hoàn toàn lộ vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn, lộ ra sự khinh thường nồng đậm.
"Tiểu thư, bây giờ nô tỳ liền kêu người đuổi bọn họ ra ngoài." Mặc Lan rất cơ trí, theo ý tứ của Mộ Tịch Dao cùng diễn trò, cũng là do yên tâm đã có chỗ dựa vững chắc, ra vẻ lớn lối mắt cao hơn đầu, cùng Mộ Tịch Dao giống nhau như đúc.
"Mấy cái con quỷ nhỏ này, không biết trời cao đất rộng, các ngươi có biết ta là người phương nào không? Ở đất Lâm Thành này, không cho phép hạng nữ tử ngu ngốc làm càn." Công tử trẻ tuổi kia âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...