Chương 4: Thị thiếp
Giờ Hợi, hoàng cung, trong thư phòng Lục hoàng tử.
Tông Chính Lâm viết xong tấu chương, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng cây loang lổ bên ngoài cùng bầu trời phương xa bởi vì sắp có mưa mà có vẻ u ám. Không có ánh sao, chỉ thấy mảng lớn mây đen. Không khí cũng có vẻ bức bối.
Rất tốt, rất đúng lúc. Mưa gió nổi lên...
Vệ Chân ở gần bàn thấp giọng bẩm báo tin tức ám vệ lấy được, khóe mắt thấy sống lưng điện hạ thẳng tắp đứng ở phía trước, đứng chắp tay sau lưng, nhưng không có ý muốn ngừng lại để hỏi. Liền biết trong lòng điện hạ đã có tính toán.
Tông Chính Lâm nghe Vệ Chân bẩm báo, liên hệ với thế cục trên triều, cảm nhận sâu sắc rằng sau khi chuyện Tuần phủ Thanh Châu lần này kết thúc triệt để, cần phải giả bệnh một hồi để tránh đi phong ba. Không lẽ vừa phải tìm cách xuất đầu lộ diện thay thái tử, còn phải tiến lên cản đao cho hắn.
Nếu đoán không sai, việc làm của Thái tử ở Thanh Châu mặc dù chèn ép được phe của Đại hoàng tử, nhưng kẻ đó cũng không phải dễ chọc. Đại hoàng tử lần này bị thua thiệt, rõ ràng là bị người tính kế, người thông minh vừa nhìn đã biết người đứng sau lưng Tông Chính Lâm là ai.
Dựa theo tính khí của Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, sau đó nhất định sẽ tìm trăm phương nghìn kế trả thù. Thái tử bên này, làm quá nhiều chuyện lén lút, sao có thể không để lại dấu vết nào. Muốn thoát thân, hừ, khó đấy.
Bản thân hắn cũng không sợ. Nếu Đại hoàng ấm đầu lên tới gây phiền toái, sẽ không còn gì tốt hơn, vừa vặn để cho Nguyên Thanh Hoàng đế nhìn xem một chút, đứa con trai ngoan này của ngài vì thay thái tử ban sai mà phải chịu bao nhiêu uỷ khuất.
Còn phải phân phó người nằm vùng thám thính ở các phủ, gần đây phải yên lặng một khoảng thời gian. Xem cuộc vui là được.
Xong chuyện ở thư phòng, quản gia Điền Phúc Sơn cung kính hỏi thăn: "Điện hạ, có muốn đến hậu viện nghỉ ngơi?"
Không phải do hắn quá trông nom chuyện trong nhà của điện hạ, mà là điện hạ đã rời kinh hơn nửa tháng, khi trở về lại liên tiếp hai buổi tối nghỉ ở thư phòng. Thục phi nương nương đã lộ bất mãn, suy đoán xem có phải con trai không thích hai thị thiếp kia hay không.
Nhớ tới hai người kia, Thục phi ngẫm lại lúc đó mình cũng đã đặc biệt mất công chọn lựa một phen.
Khổng thị có vài phần nhan sắc, dáng dấp thân thể lại tốt. Người thiếu niên đa phần đều thích sắc đẹp, càng thích gần gũi với cô gái có vóc dáng tốt, làm mẫu phi dĩ nhiên phải thành toàn một phen. Thục phi cũng không chút lo lắng tiểu nhi tử sẽ trầm mê nữ sắc, toàn bộ bởi vì từ nhỏ Tông Chính Lâm đã là người biết kiềm chế đến đáng sợ.
Còn Ngũ thị thì thành thật an phận, thoạt nhìn dễ sinh con đẻ cái, tính tình nhất định sẽ không tranh chấp với Khổng thị, làm rối loạn hậu viện của nhi tử. Tính toán kỹ càng như vậy, không có sai sót gì mới đúng. Nhưng sự thật dường như không giống với tâm ý của Thục phi. Điều này làm cho Thục phi mê hoặc. Chẳng lẽ nhi tử...có khẩu vị đặc biệt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...