Chương 36: Đại án (H)

945 30 0
                                    

Chương 36: Đại án

Trên đường trở về chỉ còn lại hai chiếc xe ngựa, xe đằng sau trực tiếp cho hai nha hoàn, Tông Chính Lâm thì đi cùng một xe với Mộ Tịch Dao.

Tông Chính Lâm xử lý xong công văn, xem qua ám báo (tin báo của ám vệ), giương mắt liền phát hiện tiểu nữ nhân đang hết sức chăm chú đọc sách. Trên gò má ôn nhu là hàng mi rũ xuống như chiếc quạt thỉnh thoảng chớp động, cổ áo lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Sợi tóc phủ lên trên đôi gò bồng no đủ, bên dưới là vòng eo mảnh khảnh.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm tối đi, nhìn hình dáng đôi chân ẩn dấu dưới làn váy của nữ nhân, giống như là muốn nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo, thăm dò vào vùng bí ẩn giữa đôi chân kia. Theo sự dao động của ánh mắt, dưới thân Tông Chính Lâm đã trướng đến khó chịu, trong mắt là dáng vẻ nhu hòa tĩnh lặng của Mộ Tịch Dao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ yêu mị ban đêm khuất ý hầu hạ dưới thân hắn ở trên giường.

Yết hầu của Tông Chính Lâm nhấp nhô lên, tình triều dâng trào trong nháy mắt, vật nóng bỏng giữa hai chân đường hoàng đứng thẳng lên.

"Tới đây." Giọng nam trầm thấp vang lên.

Mộ Tịch Dao từ trong sách hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang Tông Chính Lâm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Đến bên cạnh bản điện." Mắt phượng hẹp dài của Tông Chính Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, xếp gọn công văn, đưa tay về phía nàng, chờ nàng đến gần.

Mộ Tịch Dao để quyển sách xuống, đứng dậy, mới vừa vòng qua thư án, đã bị Tông Chính Lâm bắt lấy, gắp gao ôm vào trong ngực, cúi đầu liền hôn.

"Ô ô ~~" Mộ Tịch Dao đột nhiên bị tập kích, tay nhỏ bé đặt trước ngực của Tông Chính Lâm đẩy vài cái, cái đầu nhỏ lắc lư không thuận theo.

Tông Chính Lâm tách hai chân nàng ra, để cho nàng dạng chân ngồi ở trên người mình, lại vén váy lên, lấy tay luồn vào.

"Điện hạ ~~" Mộ Tịch Dao bị hôn đến đầu óc choáng váng, vẫn còn nhớ rõ đang ở trong xe ngựa, mặt đỏ lên: "Đây là ở bên ngoài, không thể."

Tông Chính đang xoa nắn nụ hoa mềm mại, vừa nghe nàng nói ở bên ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm động tình. "Kiều kiều nghe lời, không nhịn được." Vừa nói vừa xé tiết khố, thăm dò vào trong.

Nơi bí ẩn của Mộ Tịch Dao bị ngón tay có vết chai của Tông Chính Lâm ra vào gây xích mích, lập tức xuân lộ* từng giọt trào ra, mắt hàm xuân: "Điện hạ, sao lại ~~"
(* xuân lộ: nghĩa đen là sương mùa xuân, nghĩa bóng tự hiểu ^^)

Lời Mộ Tịch Dao còn chưa dứt, Tông Chính Lâm đã sáng tỏ ý của nàng, tà tà nhìn chằm chằm thuỷ mâu* của nàng: "Không chịu nổi nàng trêu chọc." Động tác dưới tay nhanh hơn, tay kia bắt đầu tự cởi thắt lưng của mình.
(* Thuỷ mâu: ánh mắt mang hơi nước, ánh mắt ướt át)

Mộ Tịch Dao vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, cái gì gọi là nàng trêu chọc? Người này quả thực quá vô sỉ. Cái bọn mắt mù kia, Lục điện hạ không ham nữ sắc, đều là bịa đặt vớ vẩn! (Mia: chính xác, người ta giả trư ăn cọp, cha này giả sói ăn thỏ ^^). Cuối cùng không chịu nổi nam nhân này càn quấy, đành để hắn toại nguyện.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ