Chương 68: Hòn đá ngáng chân
Dần dần thu nước mắt lại, Đường Tuệ Như vịn vào nha hoàn đứng dậy, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn vào gương đồng.
Nhìn khuôn mặt kiều diễm của nữ tử trong gương, Đường Tuệ Như đột nhiên nhớ tới khi còn bé ngồi ở trên xích đu nhìn ra bên ngoài thấy hoa tàn do mưa rơi nơi ngõ nhỏ, mới phát hiện mình buồn cười ra sao, cũng đã lụi bại thành bùn, không người nào hỏi thăm.
Nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai, nếu Đường Tuệ Như nàng đã nhất định không còn nơi để sống yên qua ngày, rơi vào vũng bùn, vậy thì kẻ hãm hại mình bị vùi lấp vào cảnh hàn băng luyện ngục là vị chính thống tỷ kia, làm sao có thể một mình sống yên ổn, nét mặt tươi cười như hoa?
Đường Tuệ Như thu dọn đồ đạc thoả đáng, cuối cùng nhìn lại tiểu viện đã cùng mình cô đơn tịch mịch chờ đợi trong vô số ban đêm, sau đó mới dẫn theo nha hoàn rời đi không quay đầu lại.
Cho đến khi ra cửa phủ, Đường Tuệ Như mới xoay người lại hành lễ: "Quản gia, Đường thị biết mình trời sinh ngu dốt, không được điện hạ yêu thích. Bây giờ chỉ có một chuyện muốn nhờ, thỉnh xin quản gia đáp ứng".
Từ trong bao đồ lấy ra một phong thư, đưa tới gần: "Làm phiền quản gia chuyển giao tới Trắc phi, Đường thị xin cáo biệt." Nói xong hơi khuỵ gối, rồi dẫn theo nha hoàn lên xe ngựa, không dừng lại nữa.
Điền Phúc Sơn nhìn phong thư trong tay, nhớ tới trong đôi mắt mọng nước của tiểu Đường thị là một mảnh phẳng lặng, lắc đầu thở dài.
Lúc này trong Thư Oái uyển cũng là một trận rối ren.
"Chủ tử, Hồng Tụ mới truyền tin, hôm qua nàng ta bị tiểu Đường thị làm cho hôn mê, sáng nay mới tỉnh!"
"Phế vật!" Đường Nghi Như phất tay đập mạnh trâm cài tóc trong tay xuống, khí hận nảy ra.
Hồng Tụ kia là nha hoàn nhị đẳng trong viện của Đường Tuệ Như, bị nàng dùng một số tiền lớn mua chuộc, thường truyền chút tin tức đến. Hôm qua vừa nghe nói nữ nhân kia vội vàng thỉnh gặp Trắc phi, trong lòng liền biết không ổn. May mắn trước đó đã suy nghĩ chu toàn, không để cho nàng ta gặp được Trắc phi, nếu không bây giờ ai bị xui xẻo còn không nói chắc được.
Bố trí như thế còn bị nàng ta chui chỗ trống. Giữ lại Hồng Tụ cũng là để bảo đảm, nếu nàng ta hơi có dị động, mình cũng nhanh chóng ứng phó được. Lại không nghĩ nữ nhân kia cuối cùng cũng có chút bản lĩnh, loại bỏ tai mắt của mình không nói, còn lưu lại cái tai họa ngầm.
Đường Tuệ Như tối hôm qua rốt cuộc đã làm cái gì?
Cuộc sống hằng ngày của Đường Thứ phi khó có thể yên ổn. Sai Hồng Tụ cẩn thận tra xét trong phòng, không phát hiện ra dấu vết để lại gì. Cứ cảm thấy không ổn, lại không tìm ra ngọn nguồn.
"Chủ tử không cần lo lắng, bên cạnh tiểu Đường thị kia căn bản không có người được việc, nên không cần quá cẩn thận". Thư Mi thấy chủ tử nhíu mày, liền biết nhất định là đang lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...