Chương 65: Hiểu rõ
Tông Chính Lâm cầm quân trắng, đối diện là Đệ Ngũ Dật Triều dùng cờ đen, nhìn như chỉ hoạt động gân cốt, lại giấu diếm huyền cơ.
Hai người ở chính phòng trong tiền viện đánh cờ đã được nửa canh giờ, song phương đi không nhanh không vội, mỗi người mỗi vẻ.
"Điện hạ đối với hành động của Trắc phi có chỗ băn khoăn?" Đệ Ngũ Dật Triều đối với chuyện Lục điện hạ gần đây thường xuyên như có điều suy nghĩ, cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Không nói điện hạ, chính hắn lần đầu nghe thấy chuyện này, cũng có chút kinh ngạc.
Hiểu biết của hắn về Mộ Trắc phi hơn phân nửa là thông qua nữ nhi Đệ Ngũ Ngọc Oánh. Mặc dù hiện thời không tiện ra ngoài hội ngộ, nhưng hai người mỗi tháng thư từ qua lại chưa bao giờ gián đoạn.
Đệ Ngũ Ngọc Oánh mỗi lần đề cập đến Mộ Tịch Dao đều khen không dứt lời, tán dương là tài hoa phẩm tính trong vạn người mới có một.
Trước kia cảm thấy đối với một người nữ tử mà khen ngợi như vậy thực sự là quá mức, lần này ngược lại đúng là mở rộng tầm mắt. Mưu kế của Trắc phi thắng vì đánh bất ngờ, không mảy may thua kém nam tử chút nào. Đặc biệt là nắm chắc được lòng người, ra tay thập phần chính xác. Đáng quý nhất, không có chút nhân từ nương tay như nữ tử tầm thường, một kích trúng đích, sạch sẽ lưu loát.
Chỉ trong một đêm, những mưu tính trong nhiều năm qua của Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, đốt quách cho rồi.
"Tiên sinh có biết ngày đó bản điện vì sao chưa qua ngày tết, liền vội vàng đi Thanh Châu, đăng môn bái phỏng (tới cửa hỏi thăm)?" Tông Chính Lâm đầu ngón tay điểm nhẹ một chút, chậm rãi gõ hí khúc Liên Hoa Lạc.
Đệ Ngũ Dật Triều bị gợi hứng thú. Lần đó Lục điện hạ đêm khuya tới thăm, hắn cũng cảm thấy quá mức đột nhiên.
"May có người tiến cử tiên sinh, làm cho bản điện có được mưu sĩ vô song." Tông Chính Lâm nhớ tới tờ giấy bị mình huỷ đi, nếu sớm biết có ngày hôm nay, nhất định sẽ lưu lại để tưởng niệm.
Đệ Ngũ Dật Triều vén vạt áo, ngồi xếp bằng ngay ngắn, thần sắc nghiêm chỉnh. "Điện hạ có thể cho biết, Dật Triều là được nhờ ơn người nào tiến cử?".
Tông Chính Lâm nhìn hoa mai cắm trong bình ngọc lộ cung phấn mà Vệ Chân đưa tới, tiếc nuối không thôi, "Không thấy người, chỉ có nét bút son đã ngụy trang".
Đệ Ngũ Dật Triều lập tức nhíu mày, "Có phải chỉ là giấy Tuyên Thành bình thường, bên trên mấy chữ viết không hề có chương pháp gì, là loại trữ trẻ con?".
Tông Chính Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Dật Triều rất khiếp sợ, "Tiên sinh biết được là ai?"
Tâm tình khẩn trương của Đệ Ngũ Dật Triều dần dần hạ xuống, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, "Xác thực đã gặp qua."
Nhìn mắt phượng Tông Chính Lâm lung linh loé sáng, chỉ khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút thất lạc. "Giống như điện hạ miêu tả, cũng chưa từng gặp mặt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...