Chương 118: Ván cờ (7)
"Lần này hai người các ngươi có công tiêu diệt phản tặc, đương nhiên sẽ luận công ban thưởng." Nguyên Thành đế sau giờ Ngọ hôm qua trở về kinh, hôm nay trên buổi triều sớm liền đối với Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử hết lời tán dương, có thể thấy được đối với biểu hiện lần này của hai người phi thường hài lòng.
"Hoàng Thượng." Bên trái, trong đám quan văn có một người cất bước ra. "Mấy ngày gần đây Thịnh kinh có chuyện nghị luận không ngừng, đối với chuyện phản tặc hành thích, lời đồn đãi không dưới ba phiên bản. Theo ý kiến của vi thần, cần tiến hành làm sáng tỏ chuyện này, dẹp tan lời đồn. Nếu không danh dự của nhị vị điện hạ sẽ bị tổn hại." Ngự sử đài Ngôn Trung Thừa dâng lên tấu chương, nói thẳng tiến gián.
Vị đại nhân này cũng không phải bị người khác xúi giục, tận lực gây phiền toái cho hai vị điện hạ. Mà là làm người quá mức đoan chính chính trực, không nhìn nổi Thịnh kinh thế lực các hệ trợ giúp, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Huyên náo khiến đường đường đế đô lại chướng khí mù mịt, quấy rối đại Ngụy lanh lảnh Càn Khôn.
Ngự sử đài vừa góp lời, người có tâm tư đều lập tức hành động. Qua giây lát lại có gần một phần ba văn thần đi theo tán thành. Nguyên Thành đế nhìn một vòng, đôi mắt ở chỗ sâu trong đen tối không rõ. Người của Thái tử ngược lại rất đồng tâm hiệp lực. Ngay cả thuộc thần của lão Bát cũng có ở trong đó, mỗi tội chỉ có hai ba quan tứ phẩm tầm thường. Về phần lão Đại, lần này ngược lại không phạm hồ đồ.
Nhìn lại bên đám hoàng tử, Tông Chính Minh khí định thần nhàn, Tông Chính Lâm sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt lạnh như băng.
Nguyên Thành đế đem các đạo nhân mã nhìn đại khái, trong lòng đã có tính toán.
Nếu hai người hắn đã bảo trì bình thản như thế, vậy hẳn là không sợ điều tiếng. Chuyện này có dính dấp đến Mộ thị, đó là một nha đầu rất cơ trí. Lần này muốn mượn nàng nói chuyện, chỉ sợ lại có vài người phải hết sức thất vọng.
"Nếu lời đồn đãi này là một tai họa, liền do Ngự sử đài thay mặt tra rõ ràng, đem người bịa đặt chiếu theo luật trừng phạt. Sau đó gửi công văn thông cáo thiên hạ, giải quyết hoàn toàn chuyện phản tặc."
Nguyên Thành đế trực tiếp đem vấn đề ném cho Ngự sử đài, khiến cho Ngôn Trung Thừa đại nhân có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài mặt cho thấy Nguyên thành đế đối với Ngự sử đài vẫn tín nhiệm trước sau như một, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đem chuyện dính líu đến danh dự của nhị vị điện hạ giao cho bọn họ làm.
Thái tử thấy Nguyên Thành đế cuối cùng rõ ràng chọn Ngự sử đài, bỏ qua Giám sát ti của Thịnh kinh, lập tức sắc mặt có chút khó coi.
Giám sát ti có người nằm vùng của hắn còn có thể có chút tác dụng. Giả vờ gây khó khăn cũng dễ dàng rất nhiều. Đổi thành Ngự sử đài, thì tuyệt đối không nhúng tay vào được. Đám lão già cứng nhắc kia, chỉ nhận Nguyên Thành đế và bằng chứng rõ ràng, những người khác không cho một chút thể diện nào. Lần trước cũng bởi vì chuyện hàng dệt may Ngự dụng, ngay trước mặt quần thần khiêu chiến với hắn, huyên náo tan rã trong không vui. Đặc biệt là đại phu Ngự sử đài, nguyên lão hai triều, ỷ vào được tiên đế trọng dụng, lại càng dầu muối không vô, chỉ với hoàng đế thì như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...