Chương 27: Động phòng hoa chúc (H)
Sập ngủ chỉ còn hai bước nữa là đến, Tông Chính Lâm lại không thể đợi được đã sớm xé rách xiêm y của hai người, cứ thế đem người trần trụi thả ở trên giường.
Dưới ánh đèn, nữ thể ngang dọc, toàn thân đều ửng hồng, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút, chọc cho hai vú ngạo nghễ lắc lư một hồi, trắng bóng sáng ngời mê hoặc tầm mắt của Tông Chính Lâm. Vòng eo mảnh khảnh, bụng bằng phẳng, phía dưới là bộ lông xoăn xoăn, che lấp nụ hoa nhiễm sương.
Mộ Tịch Dao bị Tông Chính lâm nhìn đến ngượng ngùng không chịu nổi, thấy người kia từ trên cao nhìn xuống, dứt khoát thêm cho một mồi lửa, thoáng mở hai chân ra, kích thích tầm mắt của người nam nhân. Quả nhiên, chỉ thấy lồng ngực của Tông Chính Lâm phập phồng kịch liệt, hơi thở thoáng cái hoàn toàn hỗn loạn, thân thể nam tính nóng bỏng lập tức dán lên.
"Bảo nàng đừng chiêu (gây chuyện, trêu chọc), nàng lại cứ chọc vào. Nếu lát nữa phải chịu khổ, đều là do nàng tự làm tự chịu."
Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao giày vò đến lý trí đều bay đi, dùng sức mở hai chân nàng ra, nhìn thấy cảnh tượng làm hắn thiếu chút nữa không chịu nổi tiết ra. Nụ hoa của thiếu nữ mang ngọc lộ, cánh hoa khẽ đóng khẽ mở, lại từng chút từng chút tiết ra mật dịch.
Tông Chính Lâm ở đâu còn có thể nhịn được nữa, đẩy ra cánh hoa, nóng rực thừa cơ mà vào, không dừng lại chút nào, hung hăng một cái liền xuyên vào thân thể Mộ Tịch Dao.
Mộ Tịch Dao tuy là xử nữ, nhưng có đan dược nuôi dưỡng, tất nhiên cùng nữ tử khác bất đồng. Chỉ hơi đau đớn một chút liền cảm giác được sự sung sướng trong chuyện nam nữ hoan ái, bên trong lại phi thường tuyệt vời, kẹp chặt mút vào, khiến cho nam nhân phía trên liên tục điên cuồng kéo ra đưa vào.
Tông Chính Lâm chưa bao giờ ở trong chuyện này thấy sung sướng như thế, nữ nhân dưới thân diệu dụng (tuyệt đẹp, tinh xảo), lại tầng tầng lớp lớp khít khao khó tả, như có muôn vàn nếp uốn mút vòng lấy, lối vào mềm mại bao lấy vật to lớn, thật sự là tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử.
"Đúng là không có chỗ nào không đẹp, không có chỗ nào không ổn." Tông Chính Lâm nắm hai chân Mộ Tịch Dao hung hăng ra vào, thanh âm khàn khàn, đứt quãng.
"Điện hạ cũng là... Quá mức vĩ (lớn) ~~~" Mộ Tịch Dao rên rỉ đáp lại, yêu mị quyến rũ.
"Quả thực là làm càn, hôm nay không tha cho nàng được!"
Trong lúc nhất thời nến đỏ chập chờn lay động, trong trướng (màn) kịch chiến say sưa.
Mặc Lan đang ở bên ngoài phòng trực đêm nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng gọi tiểu nha hoàn đứng ra xa một chút. Trên mặt cũng là ngượng ngùng nóng bừng lên, đầu cúi thấp đến sắp không nâng lên được nữa. Quản gia Điền Phúc Sơn đặc biệt đến thì ngược lại lại mừng rỡ phát điên. Đây vẫn là lần đầu điện hạ ở trên chuyện phòng the mất khống chế như thế, nghe âm thanh kia, sợ là đối với Dao chủ tử rất hài lòng.
Đâu chỉ là hài lòng, trong lòng Tông Chính Lâm hiện tại ý niệm muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Tịch Dao đều có. Nữ tử dưới thân thân thể mềm mại, bất kì tư thế nào, đều có thể phối hợp vô cùng tinh tế. Nghĩ đến diệu dụng lại bế nàng đứng lên từng phát một đỉnh vào, Mộ Tịch Dao yêu kiều kêu lên, mồ hôi từng giọt đổ xuống, Tông Chính Lâm bị chỗ mềm mại của nàng kẹp chặt mút lấy, dục vọng theo đó phun trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...