Chương 7: Tờ giấy
Mộ Tịch Dao trở về phủ một chuyến, trước tiên tới chủ viện vấn an Vu thị. Tịch Dao bây giờ, thái độ phải gọi là rất nhu thuận, ra dáng tư thái của một tiểu nữ nhi, dính lấy Vu thị nhỏ nhẹ kể lại những điều thú vị mới mẻ thấy ở trên đường, còn nói búi tóc của cô nương nhà ai chải thật đẹp hay tiểu thư nhà nào dùng huân hương thật sự không bằng "Đinh chỉ" của nàng. Toàn bộ đều là chủ đề về nữ nhân gia. Qua một hồi lâu, Mộ Tịch Dao mới dường như bừng tỉnh nhớ ra, nhắc tới chuyện bản thân gặp được hai mẹ con nọ.
Huệ Lan đứng phía sau đã hết sức quen thuộc việc chủ tử nhà mình vừa vào chủ viện liền cười đến ngọt ngán, nhất là khi đến trước mặt lão gia cùng phu nhân vẻ mặt liền trở nên ngoan ngoãn mềm mại. Chỉ là nghe một hồi lâu, chủ tử cũng không nhắc tới chuyện rắc rối gặp phải trên đường kia, mặc dù cảm thấy bồn chồn, nhưng vẫn giữ quy củ, không nói chen vào. Thật vất vả mới thấy chủ tử nhắc tới hai mẹ con kia, cuối cùng có điểm vào đề, nhưng mà sao càng nghe càng thấy không thích hợp đây? ? ?
Theo Huệ Lan thấy, rõ ràng là tên bỉ ổi kia mạo phạm tiểu thư nhà mình, tiểu thư bị ủy khuất, không phải nên khóc lóc kể lể với Vu thị sao?? Nhưng sao theo như lời tiểu thư, chuyện lại trở thành bản thân nàng trượng nghĩa hành động, cứu đại tiểu mỹ nhân, đuổi đi tên có ý đồ xấu kia đi, rồi săn sóc đưa cho áo choàng mình thích, cuối cùng còn sai hai gã thị vệ hộ tống về. Vậy sự chỉ thế thôi sao? Nếu Huệ Lan biết có câu như vậy, nàng khẳng định phải mặc niệm ở trong lòng "Chủ tử, đây không phải là trọng điểm được không?".
Mộ Tịch Dao đương nhiên sẽ không nói chính mình cũng bị liên lụy vào, nếu không về sau sao còn ra ngoài tản bộ được. Như hôm nay đi chùa Pháp Hoa, lấy danh nghĩa là đi cầu nguyện cũng phải mất rất nhiều công sức mới cầu xin được. Nàng có ngốc mới tự mình tìm chuyện. Để cho Vu thị biết được lời ô uế của tên ăn chơi kia, còn không tức giận đến đau tim? Lần sau nàng còn có thể một mình ra ngoài ư??? Mặc dù Mộ Tịch Dao làm lẫn lộn việc chính, dời mục tiêu đi, Vu thị vẫn nghĩ tới mà sợ một hồi. Hết lần này đến lần khác hỏi lại, xác định Tịch Dao không có chuyện gì, dặn dò nhiều lần sau này khi ra ngoài phải mang nhiều thị vệ, chuyện này mới tính kết thúc.
Mộ Tịch Dao ra khỏi chủ viện, lập tức căn dặn Huệ Lan chuyện ngày hôm nay xảy ra giống như lời mình nói, nhiều hơn một câu đều không được lộ ra. Lại sai đi báo cho Triệu Thanh biết, bảo hắn giải quyết thỏa đáng chuyện khiến mọi người giữ miệng. Rồi mới trở về Ánh Thủy hiên chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà.
Nếu như nàng đoán không sai, đêm nay Đệ Ngũ Dật Triều sẽ không tới trước. Mình và Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh không giống nhau, hắn là hoàng tử điện hạ của Đại Ngụy, còn mình chỉ là nữ quyến bên trong phủ Tri châu Thanh Châu. Không thể vào buổi tối khuya khoắt vội vàng đến cảm tạ một nữ tử được đúng không? Vì vậy, khả năng nhất hẳn là ngày mai.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Đệ Ngũ Dật Triều trước tiên đưa bái thiếp cho Mộ đại nhân, lại chọn thời điểm Mộ Kính Châm ở trong phủ, mang theo vợ và con gái cùng đến hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên Mộ Tịch Dao nhìn thấy Đệ Ngũ Dật Triều, ở kiếp trước cũng chỉ là nghe kỳ danh mà chưa từng gặp qua chân nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...