Chương 54: Biến cố
Từ ngày từ biệt viện hồi cung, hai người cùng ăn ý không nhắc tới, coi như tất cả vẫn giống như cũ, chưa từng thay đổi.
Mấy ngày sau Tông Chính Lâm và Đệ Ngũ Dật Triều mật nghị một phen, trình lên một tấu chương xin điều động bộ binh, giúp đỡ công việc luyện binh ở doanh trại kinh đô và vùng lân cận trực thuộc Thịnh Kinh. Nguyên Thành đế đang chuẩn bị dụng binh với Mạc Bắc, vừa lúc đang thiếu người đắc lực trợ giúp, thấy Tông Chính Lâm xin chỉ thị, lập tức chuẩn tấu.
Bước vào Đan Nhược uyển, Tông Chính Lâm từ xa đã nhìn thấy ánh nến toả ra từ trong phòng, liền cảm thấy mềm mại.
Nữ nhân kia mặc dù lảng tránh hắn cường thế ép buộc, lại lấy một loại phương thức khác để đôi bên thẳng thắn với nhau.
Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm vào phòng, đứng dậy đi tới nhận áo khoác đưa cho Mặc Lan, lại bưng trà nóng cho hắn, mỉm cười ngồi xem hắn thưởng thức trà, thật giống như xa cách và giằng co trước đó chưa bao giờ tồn tại.
Tông Chính Lâm đã phát hiện ra điều khác thường, Mộ Tịch Dao cũng lười che giấu, dứt khoát bày ra tư thái "Vốn là dáng vẻ như thế này", Tông Chính Lâm thấy vậy trái lại còn hưởng thụ.
"Lúc này điện hạ đến Đan Nhược uyển, phải chăng có chuyện quan trọng gì?" Giờ này Tông Chính Lâm thường sẽ ở thư phòng xử lí công việc.
Mắt phượng chiếu vào đôi mắt đẹp ngập nước của nàng, Tông Chính Lâm lơ đãng vuốt ve chén trà trong tay: "Bàn điện cần đi quân doanh một khoảng thời gian, trong lúc đó nếu có chuyện gì, nhớ gọi Điền Phúc Sơn, nếu như không có cách nào quyết định, hãy đến trong cung tìm mẫu phi xin chỉ thị." Với sự sắc bén của nàng, có thể tự nghĩ thông suốt vài phần liên quan trong đó.
Mộ Tịch Dao nghe thấy Tông Chính Lâm muốn đi quân doanh, liền biết là vì chuyện gì. Suy tư một lát, cúi đầu ôn nhu cuốt ve cái bụng tròn vo của mình, ngước mắt nhìn qua hắn: "Lúc tiểu nhi chào đời, điện hạ sẽ hồi cung sao?"
"Nhất định chạy về, không nên lo lắng. Nhớ kĩ tự chiếu cố thật tốt cho bản thân mình." Tông Chính Lâm đi tới ôm lấy người, bàn tay to đặt lên bàn tay nhỏ bé của nàng.
Mộ Tịch Dao quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân, ngọt ngào cười rộ lên: "Được, thiếp cùng nữ nhi sẽ chờ điện hạ." (Mia: dựa theo trí nhớ kiếp trước MTD vẫn cho rằng đứa con đầu lòng là con gái)
Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao, xem nàng phân phó nha hoàn thu dọn hành trang cho mình đâu ra đấy, mang theo thuốc cấp cứu trị thương, lại chuẩn bị bao tay bao đầu gối, chỉ cảm thấy được an ủi phần nào.
Mắt phượng khẽ dời, nhìn nữ nhân trong lòng nâng cao cái bụng bầu vì hắn lo liệu chuẩn bị, trong lòng vừa có ôn tình, lại có mất mát.
Nàng đã hoàn thành xong chức trách của trắc phi, lại đơn độc keo kiệt đáp lại tình ý của hắn. Có lẽ có, cũng chẳng qua là do thân phận trắc phi đem lại, không phải là toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại.
Tầm mắt Tông Chính Lâm vẫn dừng trên sườn mặt Mộ Tịch Dao, nhìn đến gò má nàng ửng hồng, xấu hổ né tránh.
Đợi tất cả thu xếp thỏa đáng, Tông Chính Lâm mới nắm tay nàng đi vào trong phòng ngủ, ôm ở một chỗ kề tai thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...