Chương 139: Ác khách
"Đôi chim ruồi kia của bản cunh, trắc phi có hài lòng không?"
Tông Chính Oánh vốn có khuôn mặt cao gầy, thần thái khi cộng thêm trào phúng, có vẻ có chút hung ác cay nghiệt.
"Thiếp tạ ân điển của công chúa, đã ban cho thiếp trân phẩm để thưởng thức." Mộ Tịch Dao vất vả duy trì dáng vẻ, ngoài miệng đáp rất cung kính, lại nửa điểm không lộ vẻ nhát gan.
Tông Chính Lâm ban thưởng, thì phải vững vàng bóp ở trên tay. Nếu là ngay cả chỗ tốt Boss cho đều không lưu được, nàng cùng củi mục có gì khác biệt?
Tông Chính Oánh thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, tâng bốc lên liền chặn họng mình. Đang định tiếp tục so tài với Mộ Tịch Dao, lại bị Hách Liên Mẫn Mẫn bên cạnh quấy phá cục diện.
"Công chúa điện hạ, Mộ thị này thân thể nặng, ngài xem có thể cho muội ấy chút ân điển, để cho muội ấy ngồi xuống từ từ đáp lời hay không?"
Hách Liên Mẫn Mẫn bây giờ đối với Tông Chính Oánh là một trăm phần trăm không muốn gặp.
Vị công chúa điện hạ này đùa giỡn uy phong đã lấn đến trên đầu phủ hoàng tử, ngay cả cái đúng mực cũng không nói. Nếu là Mộ Tịch Dao có mệnh hệ gì, tội danh này tất nhiên không trách đến trên đầu thân là công chúa nàng ta, mà sẽ khiến Hách Liên Mẫn Mẫn nàng thở không được.
Nếu là Lục điện hạ biết được chuyện hôm nay, chớ nói Hách Liên Mẫn Mẫn nàng, dù là Tông Chính Oánh cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành.
Tông Chính Lâm đối với nàng mặc dù có tôn trọng, nhưng thủ đoạn của nam nhân kia, nàng cũng biết sơ một hai điều. Trên triều đình người người đều nói Lục điện hạ lạnh lùng nghiêm khắc, thanh danh này cũng không phải là tùy tiện truyền tới dọa người mà thôi. Người lạnh nhạt như phụ thân Hách Liên đại nhân của nàng, đối với Tông Chính Lâm đều luôn mang theo vài phần cẩn thận dè dặt, có thể thấy được Lục điện hạ tuyệt đối không phải là người hiền hòa.
Hiện giờ Tông Chính Oánh không biết trận chiến này ai thắng thế, lại dám đến thăm khiêu khích, sẽ không sợ Lục điện hạ trở lại khiến cho nàng ta không xuống nước được sao?
Vệ Chân ở bên ngoài thấy tình hình trong phòng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy sẽ nhịn không được đến tiền viện báo tin, để cho Điền Phúc Sơn tìm Thục phi nương nương tìm cách giải vây. Đang định rời đi, đã thấy Dao chủ tử hơi cúi đầu, che đi ánh mắt sắc bén, lướt qua thanh chắn song cửa sổ, trong nháy mắt ngừng lại toàn bộ động tác của hắn.
Ánh mắt kia làm toàn thân hắn lạnh như băng, bên trong không hề có ý sợ hãi, lộ một vẻ bình tĩnh. Loại ánh mắt tỉnh táo đến nỗi làm người ta sợ này, Vệ Chân cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Với mưu trí của Dao chủ tử, cố ý tìm cơ hội ra hiệu cho hắn, ý là không cần phải hành động thiếu suy nghĩ sao? Vệ Chân đã hầu hạ Tông Chính Lâm trong thời gian dài, nhìn ánh mắt mà đoán được tâm tư của chủ tử, đã là rất có bản lãnh.
Nếu Dao chủ tử đã cố ý ngăn lại, Vệ Chân liền vội vàng hộ tống tiểu chủ tử trở về thiên điện, nhiều lần dặn dò nhũ mẫu không được mang tiểu chủ tử đi ra ngoài, mới yên tâm lộn trở lại đứng ở chỗ bóng tối ngoài nhà chính tận hết chức trách hộ vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...