Chương 62: Hỗn loạn

520 27 0
                                    


Chương 62: Hỗn loạn

Mộ Tịch Dao sững sờ, còn biết võ công? Đây là tặng vũ cơ hay là "Thuần nữ lang"? Nhất thời không để ý, bị Tông Chính Lâm nghiêng người nắm lấy một nửa cái mông nhỏ, trên mặt liền đỏ ửng lên. Nam nhân này ở bên ngoài càng ngày càng không kiêng dè gì cả, dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của người khác liền bắt đầu vuốt ve chấm mút.

"Kiều Kiều từng nhận lời bản điện, sẽ hiến vũ". Mắt phượng của Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm đôi môi nàng, chậm rãi cúi người xuống.

Mộ Tịch Dao sợ tới mức nhỏ giọng kinh hô lên tiếng, cố kỵ ánh mắt của đám người trong sảnh, đành phải vội vàng đáp ứng, nói là sau khi du hồ ở Kinh Giao trở về sẽ để hắn thưởng thức vũ kỹ* vụng về của mình. (* vũ kỹ: kỹ năng/tài múa)

Tông Chính Lâm vẻ mặt đáng tiếc, tiểu nữ nhân đúng là khôn khéo, tìm cớ hoãn binh thật tốt, chưa từng thấy nàng chịu thua thiệt bao giờ. Thả người ra, khẽ vuốt ve sống lưng của nàng, rồi tiếp tục thưởng thức múa.

Ánh mắt của mọi người phía dưới dù nhảy vào ở trên người vũ cơ, nhưng không lúc nào không lưu ý đến Lục điện hạ cùng Mộ Trắc phi trong lòng hắn. Mộ thị mẹ vinh nhờ con, càng ngày càng bừa bãi. Hiện giờ lại tiêu phòng độc sủng trong thời gian dài, còn mượn con trai thường xuyên nấu canh đưa cơm.

Tề thị là người đầu tiên ngồi không yên, như liễu yếu trong gió bưng chén rượu nhỏ, đi đến chỗ chủ vị, "Điện hạ, nô tỳ xin kính ngài một ly, chúc mừng ngài được trưởng tử, chúc mừng Trắc phi được Lân nhi". Nói xong nhẹ nhàng ôn nhu giơ cổ tay trắng, môi đỏ mọng dán lên chén rượu bạch ngọc, từ từ uống cạn.

Mộ Tịch Dao cảm thấy nữ nhân như Tề thị nếu ở hiện đại chính là một gái hồng lâu (gái tiếp rượu), vừa mang vẻ anh túc xán lạn lại diễm lệ.

Tông Chính Lâm gật đầu, ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon, khó được cho Tề thị sắc mặt tốt.

Trên mặt Tề thị lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, lại quy củ hành lễ với Mộ Tịch Dao rồi mới phong tư nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi. Các nữ nhân còn lại lần lượt luân phiên tiến lên kính rượu, tranh nhau nịnh nọt. Mộ Tịch Dao ổn thỏa ngồi trên vị trí chủ vị, lười nhác dựa vào Tông Chính Lâm, cùng hắn nhìn sắc màu rực rỡ, giai nhân vờn quanh.

Chỉ là khi đến lượt Khổng thị, thấy nàng ta hoàn toàn mất vẻ diêm dúa nhiệt tình trước kia, ngược lại rất dè dặt, có chút sợ hãi rụt rè khiếp đảm.

Cuối cùng ngay cả hai vũ nữ cũng một trái một phải đến gần, Tông Chính Lâm tận hưởng diễm phúc, có vẻ rất vui sướng.

Mộ Tịch Dao bị một đám nữ nhân vây quanh nửa ngày, chóp mũi toàn mùi son phấn hương hoa, lấy ống tay áo che mũi, len lén cọ cọ chóp mũi, thật vất vả mới áp chế sự khó chịu xuống, không ở trước mặt mọi người làm cho người khác bị khó xử.

Khoé mắt Tông Chính Lâm thoáng liếc nhìn động tác mờ ám của Mộ Tịch Dao, trong lòng cười thầm, phất tay ý bảo mọi người trở về vị trí của mình, lại đỡ nàng đổi tư thế, phân phó người mở cửa sổ, lúc đó mới thấy khoan khoái hơn nhiều.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ