Chương 77: Vào cửa
"Tiểu thư, bên ngoài truyền đến tin tức nói là điện hạ đã đi quân doanh ở Kinh Giao, đặc biệt giao phó thống lĩnh thị vệ thay mặt nghênh lễ." Hồng Tụ cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân, dè dặt nói.
Tô Lận Nhu cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy thiếp thân nha hoàn dáng vẻ lơm lớp lo sợ, tức giận quát: "Cút!"
Hồng Tụ vội vội vàng vàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tính khí tiểu thư như thế, ở phủ hoàng tử có thể sống yên ổn sao?
"Tiểu thư, cần gì phải tức giận với một đứa nha hoàn? Hôm nay chính là ngày lành, đừng làm mất vui." Đới ma ma nhẹ giọng trấn an, đưa cẩm bào của trắc phi qua.
"Ma ma, ngươi cũng không phải không nghe thấy! Điện hạ căn bản không đem Tô gia để ở trong mắt, bằng không sao lại phái hạ nhân đến trực tiếp làm nhục ta?" Tô Lận Nhu phất tay ngăn Đới ma ma, vẻ mặt tràn đầy xúc động cùng phẫn nộ.
"Ngày đó Mộ thị kia nhập phủ, đúng là lấy phần vị thứ phi mà lại được điện hạ tự mình nghênh lễ, không biết làm bao khuê nữ trong kinh ghen tị. Hôm nay đến phiên Tô Lận Nhu ta đường đường chính chính là trắc phi vào cửa, lại có thể lâm vào tình cảnh này, ngươi bảo thế nhân nhìn ta như thế nào, nhìn Tô gia như thế nào!"
"Điện hạ làm việc, không đến phiên ngươi tới bình luận!" Tô đại nhân ở phía trước cùng Nghiêm Thống lĩnh đợi lâu mà không thấy Tô Lận Nhu, đang trở lại để thúc giục đừng làm lỡ giờ lành, lại nghe nữ nhi nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngôn từ nói thẳng Lục điện hạ làm việc thiên vị, sợ tới mức nhanh chóng quát lớn.
"Phụ thân." Đối với Tô đại nhân luôn nghiêm khắc từ khi nàng ta còn nhỏ, Tô Lận Nhu cực kỳ sợ hãi.
"Ngươi từ nhỏ mất mẹ, cũng là do vi phụ quản giáo không nghiêm, mới nuôi ngươi thành không biết nặng nhẹ như bây giờ. Trong nhà kiêu căng một chút mọi người còn phải nghe theo ngươi, gả vào phủ hoàng tử, nếu lại tiếp tục dùng ngôn hành không suy nghĩ như vậy, ngươi định đứng vững như thế nào?" Tô Bác Văn chau mày, hận kỳ bất tranh (gặp phải thứ vô dụng, bất tài).
Nhìn thấy Tô Lận Nhu vẫn dầu muối không nhập như cũ chỉ biết ấm ức, Tô Bác Văn trầm mặc nhìn chằm chằm nàng ta một hồi lâu rồi mới lạnh lùng mở miệng. "Qua hôm nay, nếu ngươi vẫn không tiến bộ, gây chuyện thị phi, đừng trách vi phụ sẽ nói thẳng báo với điện hạ, Tô gia ta không có nữ nhi ngu ngốc như vậy. "Sau khi nói xong, quăng ra hai vạn lượng ngân phiếu, nghênh ngang rời đi.
Tô Lận Nhu chỉ ngây ngốc nhìn một xấp ngân phiếu trên bàn, sắc mặt tái nhợt nhìn Đới ma ma, "Ma ma, phụ thân đây là có ý gì? Chẳng lẽ không quan tâm nữ nhi Tô gia là ta nữa ?"
Có ngang ngược tuỳ hứng bao nhiêu, Tô Lận Nhu cũng biết nếu mất chỗ dựa là nhà mẹ đẻ thì nữ nhân muốn tồn tại ở hậu viện quả thật rất gian nan. Bị Tô đại nhân răn dạy một phen, không dám càn quấy nữa, ngoan ngoãn để nha hoàn thay quần áo, chuẩn bị sau nửa canh giờ do Đới ma ma đỡ lên kiệu nhỏ.
"Chủ tử, vị ở Phương Hoa Uyển kia lúc này sợ là tức giận không nhẹ." Ngâm Sương cẩn thận cài trâm cho Vạn thị, rồi lui ra sau đứng chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...