Chương 105: Dư âm
Nguyên Thành đế nhìn nữ nhân trang dung tinh xảo dưới chân, một xấp lời khai sau khi tra tấn phủ đầu nện xuống.
Đức phi run rẩy cầm lấy lời khai, chỉ nhìn hai hàng đã không còn khí lực, ngã ngồi trên đất. Một tay chống đỡ bên chân, nữ nhân ánh mắt mờ mịt, không khóc lóc, cũng không cãi lại.
Sớm đã có chuẩn bị rồi không phải sao? Ít nhất mấy ngày nay phải lo lắng hoảng sợ cuối cùng cũng kết thúc, nếu không sẽ không chịu nổi phập phồng lo sợ hành hạ nữa. Thâm cung năm tháng, thời gian ba mươi năm tan hết, đổi lấy chẳng qua là một dải lụa trắng. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn điền hoa trên tay, cảm thấy hoang vu, lại không gợn sóng.
"Ngươi có còn lời gì muốn nói không?" Nguyên Thành đế đến gần ngồi xuống, nhìn dáng vẻ thất bại của nàng ta, cảm khái không thôi. Nữ nhân này đã đi theo mình từ lâu, cho tới bây giờ vị cư chủ vị bốn phi, rốt cuộc còn có gì bất mãn, lại gây ra chuyện động trời như thế?
Nghe câu hỏi của Nguyên Thành đế, Đức phi dần dần hoàn hồn. Ngửa đầu nhìn qua nam nhân đã hầu hạ cả đời này, nước mắt từ từ chảy xuống khỏi khóe mắt. "Hoàng Thượng, thần thiếp đi theo ngài gần ba mươi năm, sớm đã không có lòng tranh thủ tình cảm. Lúc tuổi còn trẻ không được Hoàng Thượng sủng ái, càng không nói đến sớm đã qua cảnh xuân tươi đẹp." Nữ nhân trầm trầm khóc sụt sùi, như có chút hoảng hốt, "Hoàng Thượng từ mấy năm trước đã rất ít đến trong cung thần thiếp, ngẫu nhiên có một lần cũng là chuyện mấy tháng trước. Trông coi một tòa tẩm cung vắng vẻ, Hoàng Thượng có biết ban đêm cái loại tịch mịch xuyên vào cốt tủy đó?"
Đức phi trang dung tán loạn, hai mắt đẫm lệ, thảm cười ra tiếng. "Hoàng Thượng sao có thể biết được? Trong cung mỹ nhân vô số, hàng năm đều có người mới, cô độc tịch mịch không khác lão nhân trong cung, nhất là mất con nối dõi để dựa vào!"
Nguyên Thành đế thấy bà ta hai mắt phiếm hồng, chợt nghe đến hai chữ con nối dõi, cũng nắm chặt hai đấm.
"Hoàng Thượng còn nhớ đến Thanh nhi của thần thiếp? Đứa bé lôi kéo tay ngài gọi phụ hoàng kia? Đứa con trai thứ ba được ngài khen ngợi thông tuệ kia?" Đức phi âm thanh khàn khàn, hơi thở dồn dập. "Nếu không phải con tiện nhân Thục phi đem hai tên viện phán đều gọi đi cho phế vật kia xem chẩn, Thanh nhi của thần thiếp sao có thể bị chậm trễ cứu không nổi?" Nữ nhân khóc lớn thành tiếng, thút thít không ngừng. "Hoàng Thượng, ngài vì sao lại thiên vị con trai ả ta, bỏ mặc Thanh nhi của thần thiếp?"
"Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý!" Nguyên Thành đế lồng ngực phập phồng, nhớ tới con trai chết yểu, đau lòng ảm đạm. "Thanh nhi là bị đột phát bệnh cũ, ai có thể ngờ tới lại bị nặng như thế, một lát cũng đợi không được? Huống hồ ngày đó Vân nhi sốt cao nguy cực, mạng treo lơ lửng, ngự y căn bản rời không được thân!"
Đức phi có tai như điếc, tiếp tục gào thét, "Hoàng Thượng! Thục phi tiện nhân kia hại Thanh nhi không ngừng, còn thừa dịp thần thiếp khó nhịn cơn đau xót mất con mang bệnh bỏ thuốc, làm thần thiếp không thể tiếp tục sinh con!"
"Kia rõ ràng là Phúc Quý tần phạm án, quá trình thẩm án ngươi cũng tự mình xem qua, sao có thể đổ tội đến trên người Thục phi?" Nguyên Thành đế thấy bà ta đã điên cuồng, nghe không lọt tiếng người, nhấc chân muốn đi gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...