Chương 66: Ác mộng (H)
Tông Chính Lâm mới đến chính phòng ở Đan Nhược uyển, đã bị Mặc Lan ngăn lại, dẫn đến thiên điện noãn các.(buồng có lò sưởi)
Giơ tay đẩy cửa ra, trong phòng có hai cây nến đỏ cao đến thắt lưng, toả ánh sáng mông lung. Trên chỗ chủ vị còn có mấy cái giường êm và vài bình rượu được ủ nấu.
Mặc Lan hầu hạ rửa tay rồi im lặng lui ra, chỉ còn lại một mình Tông Chính Lâm nằm nghiêng ở trên giường, tay trái nâng chén nhỏ, lướt qua liền ngừng lại.
Nam nhân duỗi thẳng đôi chân dài, đối với việc chờ đợi có tính nhẫn nại mười phần.
Trong đại điện là một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên, nhịp trống nổi lên, mãnh liệt rõ nét.
Mắt phượng của Tông Chính Lâm toả sáng long lanh, cho đến khi hiện ra một thân ảnh tuyệt thế, đồng tử của hắn mới đột nhiên co rụt lại, tim như ngừng đập.
Nữ nhân trước mặt mặc một bộ vũ y màu vàng kim, theo tiết tấu cực kỳ thanh thoát, như ánh sáng ban mai đầu tiên hiện ra sau đêm tối, khiến hai mắt của hắn sáng ngời.
Trên người mặc một chiếc áo ngực bó sát, để hở eo lộ bụng, dưới rốn có chuỗi ngọc làm đai lưng, trên đó còn treo quả chuông nhỏ vang lên những tiếng kêu vui tai. Thân dưới là một quần lụa mỏng xẻ tà, đùi ngọc thẳng tắp, như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên lộ ra chân ngọc trong suốt trần trụi, trên mắt cá chân trắng muốt là vòng nhạc đinh đang rung động.
Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân với trang phục nóng bỏng dị thường, hai mắt như ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu mị lờ mờ sau tấm mạng che mặt.
Dưới đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách của Mộ Tịch Dao là cánh môi đỏ tươi kiều diễm ướt át, kích khởi dã tính thị huyết của nam nhân.
Tiểu nữ nhân vừa cất bước chân trần, cùng với tiếng chuông trong trẻo vang lên, tiếng nhạc ngừng lại.
Eo nhỏ khoe ra, xoay mông lắc hông, múa rất nhiệt liệt không ngại ngùng gì.
Vũ giả (người múa, vũ công) không bị trói buộc linh hồn tự do, giống như chim bay nghênh đón gió lốc, lại phảng phất như ngọn lửa không sợ thiêu đốt, lại giống như dòng suối tự do trôi nhanh.
Đây là một Mộ Tịch Dao mà Tông Chính Lâm chưa bao giờ thấy qua. Lộng lẫy chói mắt, hào quang vạn trượng. Giống như minh châu, không kiêng nể gì cả, quang hoa nở rộ. Nữ nhân như vậy mới chân chính là Mộ Tịch Dao, kiêu ngạo đường hoàng không gì kiềm chế được, tự tin không thể xâm phạm.
Nữ nhân khi thì quyến rũ, khi thì khiêu khích, da thịt như ngọc dưới quần lụa mỏng lúc ẩn lúc hiện, trong lúc nhảy múa mị nhãn mê ly, rung động lòng người.
Tông Chính Lâm nhìn thân ảnh tươi sống trước mắt, nhìn nàng múa nhiệt tình, nhìn nàng vô cùng tinh tế.
Kiếp này nếu không thể chinh phục được Mộ Tịch Dao độc nhất vô nhị như vậy, Tông Chính Lâm tất nhiên không cam tâm.
Nam nhân ném chén rượu đi, ngồi bật dậy. Đôi mắt phượng loé sáng lung linh như sao trên trời.
"Kiều Kiều, đến đây". Giọng nam trầm thấp, mười phần như đầu độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...