Chương 83: Kết thù kết oán
"Có phải đã mệt mỏi rồi không?" Tông Chính Lâm nửa ôm nửa níu, mang Mộ Tịch Dao trở lại Đan Nhược uyển.
"Vẫn ổn. Cái thai này so với khi mang Thành Khánh còn ngoan ngoãn hơn nhiều". Mộ Tịch Dao tựa vào lòng Tông Chính Lâm, để mặc hắn vuốt bụng mình.
"Sau khi khai phủ, bản điện sẽ đi Thục Trung một chuyến. Đến lúc đó chỉ sợ không về kịp lúc nàng sinh". Tông Chính Lâm nhíu chặt mày, rất lo lắng. Lần trước Mộ Tịch Dao sinh có hắn tự mình trấn giữ ở bên cạnh, mọi sự đều dễ dàng. Lần này trong phủ người đông phức tạp, còn có quân cờ An quốc công phủ bố trí quấy phá. Hách Liên Mẫn Mẫn căn bản không thể toàn tâm toàn ý săn sóc Mộ Tịch Dao. Từ đó, tiểu nữ nhân thế lực đơn bạc, còn muốn sinh, cực kỳ nguy hiểm.
"Lúc bản điện rời đi, đưa nàng đến Mộ phủ được không? Khi đó hẳn là Mộ đại nhân đã đến Thịnh Kinh nhậm chức".
"Không thể. Nếu như An quốc công phủ muốn ra tay, một khi rời khỏi phủ hoàng tử sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Không bằng nói với mẫu phi, trước khi thiếp sinh nửa tháng, qua bên đó làm phiền một vài ngày?"
Tông Chính Lâm nhíu mày. Trong cung Thục phi nhìn như an toàn, kỳ thực trong tất cả các cung đều có tai mắt. Nếu Quý phi thừa cơ ra tay, rất khó lòng phòng bị.
"Không ổn. Trong cung mẫu phi có tai mắt của Quý phi".
Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Tông Chính Lâm lại có thể không nhổ hết tai mắt đi? Chẳng lẽ là muốn dùng quân cờ này để đánh ngược trở lại?
Quý phi muốn âm thầm ra tay, vậy cũng không thể coi thường! Mộ Tịch Dao cười một cách giảo hoạt. Kéo người xuống nước, nàng rất thích ý.
Chạng vạng Tông Chính Lâm đến Thiền Nhược uyển cùng Hách Liên Mẫn Mẫn dùng cơm, hai người quy củ, nửa câu cũng không nói. Hách Liên Mẫn Mẫn âm thầm lưu ý, thấy Tông Chính Lâm chỉ dùng một chút thanh duẩn (măng tươi), ngay cả canh giải nhiệt, một ngụm cũng chưa động vào, liền cảm thấy lo lắng.
"Điện hạ, chẳng lẽ không hợp khẩu vị?" Nếu Tông Chính Lâm không thích đồ ăn của Thiền Nhược uyển, vậy thì rất không ổn.
"Giờ ngọ đã uống vài ngụm súp, bây giờ ăn vài món này cũng đã đủ rồi". Tông Chính Lâm dù sao cũng là nam nhân, không hiểu lòng dạ nữ nhân cũng dễ hiểu. Hắn chỉ để ý mình Mộ Tịch Dao, có sao nói vậy, không thích liền bày sắc mặt cho ngươi xem, không cần hắn phải tận lực phỏng đoán. Hiện giờ ngồi đối diện Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không phải là Mộ Tịch Dao mặn nhạt khen chê đều thể hiện ra, cảm giác không dễ chịu cũng chỉ có thể vùi ở trong lòng.
Ở Đan Nhược uyển thì thoải mái nên sẽ ăn uống nhiều vài ngụm? Ở chỗ này của nàng thì ngược lại chỉ động mấy đũa đã mất khẩu vị. Hách Liên Mẫn Mẫn vốn tưởng rằng mình có thể khắc chế tâm tình, giữ bình tĩnh. Chuyện tới trước mắt, mới phát hiện đã tự đánh giá mình quá cao. Rõ ràng là ở Thiền Nhược uyển, khắp nơi lại đều có bóng dáng của nữ nhân kia tác oai tác quái! Kiềm chế ở trong lòng, Hách Liên Mẫn Mẫn đứng dậy hầu hạ Tông Chính Lâm súc miệng rửa tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...