Chương 94: Xung khắc
Tông Chính Lâm dám nói như vậy, thì nàng còn sợ gì chứ. Chỉ cần không liên quan đến Nguyên Thành đế, mọi chuyện Mộ Tịch Dao đều không sợ.
Lại nói gần đây có phải ngọc bội kia đã quá hạn sử dụng rồi không? Mộ Tịch Dao lẩm bẩm nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi Nguyên Thành đế ngồi xuống, mọi người không còn tùy ý như vừa rồi, câu nệ không ít. Liễu phi được ân điển, ngồi ở bên cạnh quân vương, rất đắc ý. Quý phi nhìn nàng ta huênh hoang, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trên trời sẽ không tự nhiên có bánh rơi xuống, cho dù có rơi, cũng phải nghĩ kỹ xem có thể nhận được hay không. Mấy ngày nay thổi phồng nàng ta lên, cũng đã đến thời điểm nhận hồi báo rồi. Mắt đảo qua Thục phi, ý cười thoáng hiện lên nơi đáy mắt.
Tông Chính Lâm bị Tông Chính Minh ngồi bên cạnh lôi kéo trò chuyện, thỉnh thoảng quay đầu xem tình hình của Mộ Tịch Dao một chút. Nữ nhân này trái lại tự mình thoải mái vui vẻ, cùng Trương thị xem biểu diễn, trò chuyện sôi nổi. Lắng nghe lời nói của nàng, sắc mặt Tông Chính Lâm lập tức đen lại.
"Thư sinh này mi thanh mục tú, miễn cưỡng có thể vừa mắt".
"Nha, ngươi cẩn thận nhìn thị vệ đằng sau kìa, thật ra nhìn còn đẹp hơn thư sinh kia. Đáng tiếc quá mức oai hùng, chỉ có thể làm nền".
Trương thị nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện thư sinh đen sì kia có chỗ nào tốt, "Trắc phi, người này có phải quá đen hay không, nhìn cũng không rõ người như thế nào".
Mộ Tịch Dao thở dài, sao lại dùng từ "đen"để hình dung? Da màu đồng như thế, các nàng không hiểu vẻ đẹp của nó.
"Nam tử oai hùng cao lớn mới tốt, dáng vẻ trắng trẻo thì làm được gì? Như nữ nhân!" Mộ Tịch Dao nhìn không thuận mắt nhất là tiểu bạch kiểm, giả gái thì gặp một cái diệt một cái.
Tông Chính Lâm bị nàng chọc tức sắc mặt đen lại. Nữ nhân này quả thực làm càn, hắn còn ngồi ở đây mà dám đánh giá nam nhân khác. Đây là muốn tạo phản?
"Mộ thị!"
Mộ Tịch Dao còn chưa kịp phản ứng, Trương thị đã hoảng sợ hết hồn trước. Vội vàng lùi lại phía sau cách xa một chút. Nhìn sắc mặt điện hạ, sợ là trắc phi sắp gặp nạn.
"Điện hạ..."Mộ Tịch Dao quay đầu sững sờ nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Nam nhân này sao đột nhiên nổi giận?
"Oai hùng cao lớn?" Mắt phượng của Tông Chính Lâm híp lại, nhìn về phía sân khấu bên ngoài.
Xong rồi! Mộ Tịch Dao giờ mới nhận ra, lập tức biết tính xấu của Lục điện hạ lại phát tác. Tuyệt đối không thể khen ngợi nam nhân khác, nếu không nàng sẽ đẹp mặt.
Đang muốn bổ nhào qua làm nũng, lại nghe bên trên truyền đến tiếng kinh hô.
"Liễu phi!" Nguyên Thành đế ôm người vừa ngã xuống, vội vàng tuyên triệu ngự y.
Trong đại điện nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài gánh hát cũng nhanh chóng rút lui.
Nguyên Thành đế sắc mặt khó coi, cho người nâng người vừa mới té xỉu đến thiên điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...