Chương 5
(1)
Trở lại thành phố H, hoạt động chúc mừng chiến đội Hưng Hân đoạt quán quân chính thức bắt đầu.
Hoạt động chính thức câu lạc bộ đương nhiên phải làm, có điều nhân lực tài lực của Hưng Hân chỉ có hạn, không so được với tích lũy của các câu lạc bộ quán quân khác, Trần Quả nghĩ trước nghĩ sau, đi theo con đường bình dân, mua hoa tươi và Champagne, mọi người ở ngay tiệm net sân nhà cùng nhóm fan vui vẻ hồ hởi chúc mừng một phen, cuối cùng hưởng ứng cũng rất không tồi.
Tiệc chúc mừng tất nhiên muốn làm, phần này Trần Quả đã xử lý tương đối ổn rồi, đặt một phòng ăn sang trọng, kéo cả chiến đội Hưng Hân qua, còn có tốp năm tốp ba người chơi cùng tới, đến nơi lại náo nhiệt thêm trận nữa.
Sau khi nói vài câu khách sáo ngắn gọn, Trần Quả nâng ly: "Vì thắng lợi, vì quán quân, cụng ly!"
Mọi người bên dưới nhiệt liệt hưởng ứng: "Cụng ly!"
Cười vui, hạnh phúc, vui sướng, kích động.
Quả thực thật giống như lần lên ngôi ngày đó.
Lần này thời gian duy trì tỉnh táo của Diệp Tu tương đối dài. Những fan tham gia hoạt động lần trước cũng bị vị Đại thần này một ly liền gục, tới chúc đều nói tôi uống trước còn Diệp thần cứ tùy ý, Đại thần nhấp môi thôi cũng là đủ rồi.
Những người khác trong Hưng Hân đều có tửu lượng tốt hơn Diệp Tu, nhưng nhiều hơn cũng chỉ một chút. Đáy lòng người chơi ai cũng muốn được cùng họ say sưa một phen nhưng đều biết tuyển thủ chuyên nghiệp không nên uống nhiều, chẳng những không dám mời rượu hết sức mà có đôi khi còn phải khuyên mọi người đừng uống. May mà không khí vui sướng đoạt quán quân lần này đã đủ làm say lòng người, chẳng cần đến chất cồn trợ hứng nữa.
Không thể uống rượu tận hứng thì trò chuyện cũng có thể. Mọi người nhấc ly rượu, hớn hở nói về chuyện cũ khu 10, Bánh Bao, La Tập mấy người đều từ đó mà ra, có không ít đề tài để nói, vô cùng náo nhiệt.
Khi ấy Kiều Nhất Phàm không giao lưu với mọi người trong game nhiều, chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, bỗng nhiên có ai đó không nặng không nhẹ vỗ lên bả vai cậu một chút: "Nhất Phàm."
"A, Khưu Phi!" Kiều Nhất Phàm nhìn lại, nở nụ cười, "Đến lúc nào vậy? Vừa rồi không trông thấy cậu."
"Vừa đến, trên đường có chút kẹt xe." Khưu Phi giải thích, nâng ly với cậu, "Chúc mừng các cậu đoạt quán quân."
Âm thanh chạm ly giòn tan vang lên, nhưng hai thiếu niên đều tự hạn chế, từng người chỉ uống một ngụm nhỏ tượng trưng mà thôi.
"Đội trưởng, đội trưởng, anh xem, tiền bối Tô Mộc Tranh ký tên!"Đột nhiên có người chạy tới, kích động kéo áo Khưu Phi chỉ chỉ, bỗng nhiên thấy Kiều Nhất Phàm bên cạnh, nhiệt tình hô, "A, chào tiền bối Kiều Nhất Phàm!"
Một cái đầu vàng vàng, tóc kẹp dựng lên bằng cái kẹp đỏ cùng tông với gọng kính, lúc cười rộ lên có thể trông thấy hai cái răng nanh... Kiều Nhất Phàm hồi tưởng một chút, không dám xác định chắc chắn mà nói: "Em là... Quách Thiếu của Thần Kỳ?"