https://dongcauvong.wordpress.com/2017/06/11/toan-chuc-dong-nhan-cao-kieu-ngay-he-choi-dua-ma-thuat/
https://dongcauvong.wordpress.com/2017/06/14/toan-chuc-dong-nhan-cao-kieu-vi-nghien-cuu-ma-thuat-ma-dang-hien-linh-hon/
Tác giả: Lương Xuyên Hoài Tuyết
Nguồn raw: Lofter
Couple: Cao Anh Kiệt x Kiều Nhất Phàm
Editor: Nguyệt
——————————————————–
Bối cảnh không gian giống như trong game Vinh Quang
——————————————————–
Bên ngoài Vi Thảo là một cánh rừng rậm rộng lớn, cây cối um tùm, xanh tốt quanh năm. Trong cánh rừng cũng có một số loài dị thú sinh sống, nhiều nhất là họ mèo, ôn hòa vô hại, những cũng có khi bỗng nhiên cáu kỉnh.
Sắp tới tháng sáu, ánh mặt trời lóng lánh chiếu soi, như muốn xuyên qua kẽ lá trùng điệp mà rọi thẳng xuống. Đối lập với không gian bên ngoài chói chang, ánh sáng vàng tươi trong khu rừng thoạt trông thật ngọt ngào. Qua chính ngọ, trong không khí cũng dần dần mang đậm hương vị mùa hè, cảm giác ấm áp mà nặng nề thúc giục người mệt mỏi muốn ngủ.
Ma đạo học giả trẻ tuổi khoác trên người tấm áo choàng có họa tiết màu lục, trên đầu mang một chiếc mũ chóp nhọn đính sao, ngồi trên một nhánh cây cao cao yên tĩnh chờ đời.
Mạo hiểm giả sau khi chuyển chức đều có được bộ đồ chức nghiệp là đồ chế tác đặc biệt, bên cạnh các cơ sở ma pháp được chế khám vào còn có các phụ trợ đặc biệt khác như cách tạp âm, điều tiết nhiệt độ. Những thứ này vừa có thể giúp cho các mạo hiểm giả cao cấp chuyên tâm nghiên cứu ở chuyên môn chiến đấu lại vừa có thể giúp họ duy trì dáng vẻ, đã mười năm liền giành được sự hoan nghênh trong liên minh vinh quang của những mạo hiểm giả cấp cao.
Cho nên khi nhìn thấy bạn mình mồ hôi đầm đìa xuyên qua rừng rậm chạy tới, Cao Anh Kiệt cảm thấy có chút khó tưởng tượng.
"Nhất Phàm!" Cậu cưỡi chổi ma thuật mới được xử lý, nhảy khỏi cành cây, vững vàng đáp xuống trước mặt Kiều Nhất Phàm, "Xảy ra chuyện gì sao, cậu sao lại thế này?"
Bị trông thấy bộ dạng chật vật như vậy, Kiều Nhất Phàm có chút xấu hổi. Cậu vốn định tới hồ nước gần đó tắm rửa trước đã, không ngờ Cao Anh Kiệt lại chờ cậu ở gần bìa rừn thế: "Khụ... Không có gì, chỉ là —— bị mấy mấy con mèo phá mất đồ."
Thời tiết như thế này, quần áo không thể hạ nhiệt độ quả thật là ác mộng vô tận.
Cao Anh Kiệt tỏ vẻ đồng tình sau đó niệm một dòng ma chú dọn dẹp. Ma lực ôn hòa từ đỉnh đầu Kiều Nhất Phàm tràn xuống, nhẹ nhàng giúp người thu dọn lưu loát, lại trở lại là một quỷ kiếm sĩ cao lãnh, gọn gàng.
Đem mũ chóp của ma đạo học giả đội lên đầu Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt lại mở áo choàng ra, choàng lên người cậu bạn.
"Như vậy sẽ không nóng nữa, chúng ta đi thôi."
Áo choàng tuy rộng thùng thình như dù sao cũng là thiết kế cho một người mặc, nếu muốn trùm kín cho cả hai người thì lúc đứng lên không tránh khỏi khó khăn. Hai người ở trong áo choàng giằng co một trận, tự như yêu tinh đánh nhau dưới chăn bông, thật không dám nhìn thẳng lại còn dễ gây hiểu lầm. Cuối cùng biến thành Cao Anh Kiệt bám thắt lưng Kiều Nhất Phàm thành đoàn tàu mà bước đi.