https://dongcauvong.wordpress.com/thieu-nien/
Tác giả: Alissa
Nguồn raw: Lofter
Couple: Cao Anh Kiệt – Kiều Nhất Phàm
Editor: Nguyệt
Lời mở đầu:
Truyện này được viết từ đầu tháng 12 năm 2012, lúc ấy Toàn Chức còn chưa đánh xong vòng khiêu chiến. Nếu tôi chỉnh lý lại toàn bộ theo khớp nguyên tác thì quả thực thời gian và sức lực có hạn, không thể hoàn thành nổi. Bởi vậy tình tiết chỉ theo nguyên tác một vài phần, còn lại là tôi dựa theo tình huống mà tự viết tiếp.
Trong truyện bao gồm nhiều chi tiết dựa theo nguyên tác dưới lời văn của tôi như tham khảo cách thức miêu tả trận đấu và game, tài khoản, bản đồ, kỹ năng v.v...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1
(1)
Trọng tài tuyên bố chiến đội Hưng Hân lấy một đấu hai giành thắng lợi.
Cao Anh Kiệt cùng với đa phần người xem vẫn còn chưa kịp phản ứng. Vừa ban nãy cậu còn lo lắng vì hình đại diện của Một Tấc Tro đã xám mất, nhưng chỉ ít phút sau Hưng Hân đã chiến thắng Gia Thế.
Tại vị trí của tuyển thủ Hưng Hân, một ông chú bộ dạng vô sỉ đã vỗ tay bôm bốp: "Hahaha, đánh hay, đánh rất hay."
Sau đó đội viên chiến đội cùng với những người ủng hộ đội họ đều phấn khởi.
"Hưng Hân thắng!" Nhiệt huyết trong người Lưu Tiểu Biệt cũng theo tiết tấu kịch liệt của trận đấu trong những giây phút cuối mà sôi lên. Cậu rút điện thoại ra, trong nháy mắt đã đem tin tức này gửi hết cho những người không xem trận đấu trong Vi Thảo.
"Hưng Hân thắng." So sánh với đội hữu, Hứa Bân tính tình ổn trọng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng không nhịn được mà cảm khái, "Thật không dễ dàng mà."
Cao Anh Kiệt vẫn còn ngồi đó, chăm chú nhìn vào sáu tuyển thủ chiến đội Hưng Hân lần lượt thoát ra. Diệp Tu, Đường Nhu, Bao Vinh Hưng, Ngũ Thần, Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật...
Ánh mắt tập trung nhìn vào thiếu niên trong ký ức của mình, cậu lại nghĩ tới mùa hè năm ấy.
Ngoài cửa sổ vang tiếng mưa rơi, xua tan đi sự nóng bức trời hè.
Bên trong phòng huấn luyện, mấy khuôn mặt thiếu niên còn chưa hết nét trẻ con đang căng thẳng, nửa lo lắng, nửa mong chờ đội phó Vi Thảo Đặng Phục Thăng lên tiếng. Thông qua nhiều lần tuyển chọn từ trại huấn luyện, mấy cậu nhóc đó là những người may mắn được Vi Thảo coi trọng, trở thành lực lượng dự bị mang hào quang của đội quán quân.
Đội viên dự bị của câu lạc bộ tuy chưa hoàn toàn ra khỏi trại huấn luyện nhưng đã tiến đến gần chiến đội Vi Thảo hơn một bước. Lưu Tiểu Biệt, một trong những chủ lực của chiến đội hiện giờ cũng được đề bạt lên theo chính con đường ấy.
"Cao Anh Kiệt."
Đặng Phục Thăng gọi ra cái tên đầu tiên trong danh sách.
Cậu nhóc dáng người nhỏ bé rụt rè tiến lên, run rẩy bắt tay và nhận lấy giấy báo, khe khẽ nói câu cám ơn.