https://dongcauvong.wordpress.com/2017/06/07/toan-chuc-dong-nhan-cao-kieu-yeu-cau/
Yêu Cậu
Tác giả: Lục Tri Cuồng
Nguồn raw: Lofter
Couple: Cao Anh Kiệt x Kiều Nhất Phàm
Editor: Nguyệt
—————————————————————————–
Lọt hố Toàn chức cũng lâu rồi nhưng mà tự nhiên bây giờ cắn cần lên cơn edit ~~~
OTP của mình toàn mấy đứa chu cheo dễ thương >////<
—————————————————————————–
"Nhất Phàm xong chưa? Chuẩn bị đi thôi!" Giọng Cao Anh Kiệt mang theo nét cười truyền qua cửa thủy tinh mờ, lại nghe thấy tiếng rầm rì kháng nghị của Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm thầm mến Cao Anh Kiệt đã lâu rồi.
Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi, hai thiếu niên cũng đi chơi góp vui. Đều đã được đội trưởng thả cho một ngày nghỉ nên cậu lén chạy tới thành phố khác, tối hôm qua đã gặp nhau tại sân bay.
Cao Anh Kiệt không mặc đội phục Vi Thảo mà mặc áo phông cộc tay màu đen cùng với quần đùi, lâu ngày không ra tiếp xúc ánh mặt trời nên da cậu rất trắng, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Nhìn thấy Kiều Nhất Phàm, nét cười càng thêm sâu.
Kiều Nhất Phàm cũng mặc bộ đồ được Tô Mộc Tranh tặng trong lần sinh nhật trước, tranh thủ buổi tối gấp rút tới chỗ Cao Anh Kiệt.
Hai người kề vai sát cánh đi về phòng ở, nghỉ ngơi một chút để ngày mai ra ngoài chơi. Kiều Nhất Phàm lại vì ở gần người mình thầm mến quá mà mất ngủ, nằm nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương cả một đêm. Đến khi trời sáng, Cao Anh Kiệt tới gọi cậu rời giường, cậu mơ mơ màng màng cho rằng mình vẫn đang trong trại huấn luyện Vi Thảo, vơ quần áo thay lên người. Nếu Cao Anh Kiệt không giữ cậu lại, cậu nhất định cho rằng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy Vương Kiệt Hi.
Nhất Phàm cảm giác bản thân mình rất không ổn, liền đẩy Cao Anh Kiệt ra: "Mình... Đi rửa mặt!" Nói xong liền phi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cao Anh Kiệt ở bên ngoài phòng vệ sinh nhịn cười đến đau bụng.
Nhưng bỗng nhiên cậu lại không cười nổi, cậu nhớ về trước kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Nhất Phàm tại Vi Thảo, trên mặt cậu là nét cười hiền lành, còn nhớ tới lúc cậu nói câu hẹn gặp lại khi rời khỏi Vi Thảo.
Cũng tốt, những cực khổ đều đã qua.
Hiện giờ hai người cậu đều có sự nghiệp và tương lai của mình, có gió mưa gột rửa cho khích chất càng thêm độc lập, mạnh mẽ. Chỉ là đột nhiên thấy đối phương lại có vẻ luống cuống chân tay giống như năm đò, hoang mang rối loạn muốn tới gần, đến gần rồi lại muốn trốn tránh.
Sau đó Cao Anh Kiệt bắt đầu gọi Kiều Nhất Phàm, cách một lớp kính mờ, giọng nói ấy vẫn dễ nghe như vậy. Mà Kiều Nhất Phàm lại bởi vì một câu hỏi này mà trong lòng loạn lên.
Giọng nói của cậu ấy dễ nghe như vậu sao?
Kiều Nhất Phàm bình ổn cảm xúc một chút, trả lời lại: "Cũng sắp xong rồi."
Được rồi, chờ thêm hôm nay là mình có thể thản nhiên đối mặt với cậu.
Hai người cùng nhau ra ngoài, đi tới khu vui chơi.
Thật may trên đường đi không bị ai nhận ra, Kiều Nhất Phàm tới khu vui chơi liền chạy đi mua kem, trở lại đưa cho Cao Anh Kiệt một cái. Cao Anh Kiệt cây kem khác đã ăn dở trên tay Kiều Nhất Phàm sang cắn một miếng, hình như còn hữu ý vô tình liếc nhìn Kiều Nhất Phàm một cái rồi mới nhận cây kem Nhất Phàm đưa sang. Trong lòng Kiều Nhất Phàm chấn động, cuống quýt dời mắt sang chỗ khác, "Chúng ta đi tàu lượn nhé?"
Cao Anh Kiệt đồng ý.
Kiều Nhất Phàm không hề nghĩ Cao Anh Kiệt sẽ sợ trò này, rõ ràng lúc đi bình thường còn chưa làm sao, tới đoạn xuống dốc, Cao Anh Kiệt liền nhào qua ôm cứng cậu, sau đó còn ngồi trên tàu lượn bao lâu thì liền ôm cậu bấy lâu.
Tình huống này thật khó nghĩ, người cậu thầm mến ôm cậu như vậy, cậu nên làm cái gì bây giờ? Thật hoang mang hoang mang!
Vừa mới sáng ra chơi trò kích thích như vậy thật không tốt, cậu đã mong chờ hai người cùng vui vẻ cười ha hả với nhau.
Có một cô bé đến trước mặt hai người, hỏi hai người có phải Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm hay không. Hai người trợn mắt nói dối: "Không, bạn nhận lầm rồi." Cô bé nọ bán tín bán nghi rời đi.
Có vẻ công phu nói hươu nói vượn của hai cậu nhóc này cũng tăng không ít.
Cả ngày nay khuôn mặt Kiều Nhất Phàm đều hồng hồng, Cao Anh Kiệt nhìn qua thấy thú vị những cũng không hỏi cậu tại sao.
Chỉ thích thoảng trêu chọc một chút...
Cao Anh Kiệt như thế này đã là rất có dũng khí, đều là do Lưu Tiểu Biệt dạy dỗ.
Sau đó hai người đi tới một nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô. Cao Anh Kiệt nắm chặt tay Kiều Nhất Phàm kéo đến trước mặt cha sứ. Kiều Nhất Phàm đỏ mặt, mất tự nhiên mà rút tay tránh ra, Cao Anh Kiệt thoáng có chút mất mát.
Mình thích cậu mà, cậu không đoán ra sao? Mình đã thích cậu lâu như thế...
Kiều Nhất Phàm hỏi cha sứ, thích một người thì cậu nên làm thế nào?
Cha sứ nói, cứ làm theo trái tim của cậu.
Kiều Nhất Phàm tươi cười, xoay người nhìn về phía Cao Anh Kiệt.
Cao Anh Kiệt chớp chớp mắt mấy lần, có phải mình nên yên lặng tránh đi hay không?
Kiều Nhất Phàm nói lời cảm tạ với cha sứ, lại kéo tay Cao Anh Kiệt, "Anh Kiệt, mình có chuyện muốn nói cho cậu."
"Á?"
"Mình thích cậu."
"A..."
Cao Anh Kiệt nhìn chằm chằm Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm cũng chăm chú nhìn Cao Anh Kiệt.
Trái tim mình đã vượt qua sông núi, đại dướng mới đến được trước mặt cậu, cậu có thể nhận lấy nó hay không.
Kiều Nhất Phàm mỉm cười nhìn Cao Anh Kiệt, Cao Anh Kiệt cũng mỉm cười kéo cậu lại, nhẹ nhàng chạm môi lên mắt cậu.
Mình không thích cậu, mình yêu cậu.
FIN