Chương 65

253 19 42
                                    

"Em nói sao? Không lấy được DNA?"

Sáng nay bộ hài cốt và vật chứng hiện trường đã được chuyển về tổ trọng án. Dịch Phong hết một ngày một đêm trong phòng xác tìm cách lấy DNA, nhưng bộ xương ngấm nước biển đã hơn 10 năm, mục nát mất hết lòng tủy.

"Chúng ta có thể dùng hộp sọ để tái tạo lại khuôn mặt"

"Liệu có được không?"

Dịch Phong chắc nịch gật đầu "Em có quen với một giáo sư trong ngành, ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực này. Nhưng mà chỉ có thể giống 90% thôi"

Chỉ sợ lúc còn niên thiếu ai cũng giống như ai, chưa trưởng thành khuôn mặt còn chưa đầy đặn, lúc đó lại không nhận diện được. Cảnh Du lo lắng cau mày, vừa nóng lòng vừa muốn trốn tránh sự thật. Lỡ như thật sự là Ngụy Châu...

Dịch Phong biết anh sợ hãi điều gì, cậu bước đến vỗ tay lên vai anh an ủi.

"Đừng như vậy mà, sẽ ổn thôi"

"Phong à, nếu là Ngụy Châu thì sao?"

"Nếu thật sự là cậu ấy, thì đến cuối cùng chẳng phải đã tìm được sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là xác nhận bộ xương đó là ai. Anh phải tỉnh táo lên"

....

Hơn ba giờ chiều, giáo sư Jay mà Dịch Phong giới thiệu cuối cùng cũng định dạng được tỷ lệ hộp sọ xong. Dịch Phong cùng Cảnh Du và Lâm Khang đến văn phòng của Jay xem thành quả.

Jay bước ra bắt tay với từng người rồi mời cả ba vào phòng làm việc. Trên bàn có hộp sọ của bộ xương đã được tẩy trắng, thêm vào hộp đất sét màu da kế bên. Jay tới ghế ngồi xuống rồi nói.

"Trước trán hộp sọ có một lổ hỏng rất sâu, tôi đã xùng xi măng trét kín lại cho tiện việc tạo hình"

Dịch Phong gật đầu "Nguyên nhân tử vong của nạn nhân có lẽ là bị đập đầu vào đá, vỡ hộp sọ, xuất huyết mà chết"

Cảnh Du nhìn vào chiếc hộp sọ đang đặt trên bàn. Không biết dùng cảm xúc gì để đối diện với nó nữa.

"Giáo sư, khi nào hộp sọ được tạo hình xong?"

"Sắp rồi, bây giờ tôi chỉ cần đắp da lên thôi. Mọi người ngồi chờ một chút"

Jay rời ghế, đem hộp sọ và bộ đất sét vào phòng thí nghiệm.

Cả quá trình chờ đợi Cảnh Du chỉ biết cuối đầu không nói câu gì. Anh đang sợ, liệu một chút Jay mang hộp sọ ra có bộ dạng thế nào. Hình ảnh người thiếu niên xưa từ lâu đã mơ hồ trong tâm trí anh rồi, nhưng nếu có thể được gặp lại chắc chắn anh sẽ nhận ra.  Dịch Phong nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh thật chặt như muốn truyền cho anh một chút sức mạnh.

Một lát sau, Jay mang hộp sọ đã được tạo hình xong đặt lên bàn. Lâm Khang và Dịch Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên trước mắt. Cảnh Du cúi đầu không dám nhìn, trái tim anh dâng lên từng đợt trống mạnh mẽ, muốn toạt khỏi lồng ngực anh rồi.

"Anh, nhìn đi...cậu ấy có phải là Ngụy Châu không?"

Dịch Phong níu tay anh lây nhẹ, nhưng mắt vẫn chăm chăm vào khuôn mặt đó. Cậu giống lạc mất một hồn một phách, hai mắt trân trân không chớp mi.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ