Chương 41

274 26 164
                                    


"Em mau xin lỗi Ngụy Châu đi"

Một câu nói này của anh, kéo không khí trở nên ảm đạm. Dịch Phong tròn mắt, cả người như muốn hóa đá.

Vậy là cậu thua, thua Ngụy Châu ván cược này. Cảnh Du vốn dĩ không có lòng tin với cậu, nói cách khác nếu đó là vấn đề của Ngụy Châu, Cảnh Du sẽ không tin tưởng cậu.

Cậu hiểu rồi.

Dịch Phong tiến tới một bước, phía sau co thắt từng cơn, ở phần hậu vì cử động quá nhiều trở nên ẩm ướt, cậu đoán chắc là đã chảy máu ra.

Lòng cậu lạnh lại, không muốn tiếp tục ở nơi này rước lấy tổn thương.

Cậu quay đầu đi. Cú xoay mạnh, cột sống thắt lưng nghe như có tiếng rắc vụn vỡ. Dịch Phong hít một hơi, đưa tay ra sau ôm lấy thắt lưng, rồi chậm rãi bước đi.

Cảnh Du lo lắng chạy đến đỡ cậu "Phong, em không sao chứ?"

Dịch Phong lắc đầu, gỡ bàn tay anh đang bám trên eo cậu xuống.

"Đừng chạm vào người tôi"

"Phong, anh chỉ muốn em xin lỗi Ngụy Châu. Em đánh em ấy như vậy là không đúng"

Dịch Phong xoay mặt liếc anh "Tôi không làm, tại sao phải xin lỗi?"

"Vậy ý em là Ngụy Châu tự tát vào mặt mình sao?"

Anh nói đúng rồi đó, nhưng nếu tôi gật đầu, anh có tin không?

Không tin thì tại sao phải tiếp tục giải thích, ở đây không ai ủng hộ cậu, không khéo lại rước lấy nhục nhã vào mình. Mà Dịch Phong là kiểu người ngại phiền phức, bất luận đúng hay sai, cậu không muốn tranh cãi nhiều.

Cậu nhếch môi lên, hướng về phía Ngụy Châu. Trong mắt cậu ta có ý cười, dùng khẩu hình đến nói với cậu, ba chữ "Cậu thua rồi".

Phải, tôi thua rồi, nhưng không phải thua cậu. Là thua ở tình yêu của Cảnh Du hướng về tôi không lấy một chút lòng tin.

Cậu xoay người, cố gắng bước từng bước đau đớn.

"Phong" anh chụp cánh tay cậu. Nhưng sau đó cậu đã giật tay ra, thật mạnh, không nhìn anh, bước vội.

"Dịch Phong" tiếng anh gọi văng vẳng, nhưng đôi chân không nhấc lên, anh không đuổi theo cậu.

Không gian yên tĩnh, Ngụy Châu ngồi trên giường lau nước mắt, cậu nghẹn ngào nói.

"Đuổi theo cậu ấy đi. Em nói rồi, cậu ấy không cố ý đánh em"

Cảnh Tĩnh ngồi bên kéo tay cậu, bất bình "Không cố ý mà đánh mạnh thế này à? Anh còn kêu anh hai đuổi theo"

Người này là anh trai của cô, cho dù trước đây có mến Dịch Phong thế nào, cô cũng không thể bênh vực hành động lỗ mãn đó. Anh hai yêu Dịch Phong, đã thật sự làm cô có một thời gian sốc không biết diễn tả thế nào. Tìm một người lâu như vậy, đôi lúc trong mơ còn gọi tên người, bây giờ người về, chẳng phải nên tiếp tục đoạn tình dang dở sao?

Thế nào lại đi yêu người khác? Cảnh Tĩnh không hiểu.

Ngụy Châu cau mày, lắc đầu "Em đừng nói nữa, phải nghĩ cho ca ca chứ"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ