Chương 49

372 19 55
                                    

Buổi chiều nọ, Cảnh Du một mình lang thang ở siêu thị dưới nhà, định mua chút gì đó nấu cơm chiều cho Dịch Phong. Nguyên liệu chất đầy ra xe, cảm thấy đủ, Cảnh Du vòng xe đi tính tiền chuẩn bị đến nhà Dịch Phong làm tổ.

Chạy được một đoạn đến ngã tư, phía xa xa anh thấy có một thanh niên đầu đội nón đen, mắt láo lia nhìn xung quanh, chân thì bước tiến về người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng bên đường, chắc là đón taxi. Cảnh Du cau mày nhìn theo tên đó, trực giác của cảnh sát không sai, thanh niên kia định giật lấy túi xách của người phụ nữ.

Ngay lập tức Cảnh Du mở cửa bước xuống xe, đi thật nhanh về phía thanh niên. Người thanh niên lia mục tiêu đến cái túi xách, nhân lúc người phụ nữ không đề cao cảnh giác thì đến giật lấy túi chạy đi. Người phụ nữ hoảng hốt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.

"Cậu...nè...ăn cướp hả? Không được...cái điện thoại của tôi..."

Người phụ nữ đứng đó giậm chân, nói năng lộn xộn, mắt cứ tiếc hùi hụi hướng đến cái túi xách bị tên ăn cướp cầm trên tay chạy xa một đoạn đường. Ngay lúc đó, Cảnh Du như một cơn gió vượt qua mặt người phụ nữ, bằng tất cả kĩ năng của một thanh tra, anh đón đầu được tên thanh niên, nắm vai hắn giật ngược, làm hắn té xuống đất lăn mấy vòng. Cảnh Du đắt ý chậm rãi đi bộ đến gần, quỳ xuống bên cạnh, lấy cái túi từ trong tay hắn ra rồi nói.

"Trước mặt tôi mà cậu dám ăn cướp thì cậu xui rồi"

Tên thanh niên mặt xanh tái mét, định quật ngược lại anh, thì Cảnh Du đã nhanh hơn, nắm lấy tay hắn vòng ra sau lưng, khiến hắn đau chảy nước mắt.

"Aaaa...buông tôi ra...tên khốn này"

"Nghe đây, hôm nay cho cậu chạy thoát, sau này gặp nữa, tôi sẽ cho cậu uống trà thật sự"

Cảnh Du nhếch môi lên cao, buông tay hắn ra rồi cầm túi xách đi về phía người phụ nữ. Còn về tên thanh niên đó, hắn là ăn cướp trong nghề, cách nói chuyện của Cảnh Du là đặc trưng cho người trong ngành, hắn bất giác run cầm cập, ngồi dậy rồi chạy mất tâm.

Cảnh Du đi ngược gió, mái tóc phủ trán bị tém lên cao, lộ vầng trán cao sáng loáng. Anh giữ độ cong trên môi, tiêu sái bước đi dõng dạc. Người phụ nữ đó, trong một phút, hồn treo lơ lững trên mây, chằm chằm nhìn Cảnh Du qua lớp kính đen thời thượng.

Nhận túi xách từ Cảnh Du, mắt cô không thèm nhìn đến cái điện thoại yêu quý vừa rồi cô tiếc đứt ruột, mà dán chặt lên mặt anh. 

Cảnh Du nói "Kiểm tra xem mất gì không?"

Người phụ nữ giật mình "À...ừ...không...không mất...cảm ơn cậu"

"Không có gì, vậy tôi đi trước"

"Khoang đã...cậu...cậu tên gì?"

Cảnh Du xoay mặt lại nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Cũng không gặp nhau nữa, không cần xưng tên"

Người phụ nữ vội nắm lấy cánh tay Cảnh Du giật về phía mình, cô cười cười rồi nói "Tôi muốn báo đáp cậu"

"Không cần thật mà"

Cảnh Du thấy người này thật khó hiểu, đã nói không cần, tại sao lại nhây như vậy chứ. Người phụ nữ đó mím môi, từ trong bóp rút ra một tấm card dúi vào tay anh, cô từ tốn nói.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ