Tấm áo sơ mi rộng phập phồng trong gió, mái tóc Ngụy Châu bị thổi cao lên lộ đôi mắt lạnh nhạt thâm sâu khó tả, cậu hướng đến chủ tịch Tiêu, nhìn ông chằm chằm, môi vẽ lên đường cong cao vút, khoảng khắc đó lại khiến sống lưng chủ tịch Tiêu và người đàn bà kế bên lạnh toát.
Hai mắt Ngụy Châu đỏ ngầu, nắm tay có chút run rẩy. Cậu nhìn họ một chút, rồi thẫn thờ quay lưng rời đi, tấm lưng đó trơ trội giữa bầu hoàng hôn dịu nhẹ, chủ tịch Tiêu bỗng nhiên nghe tim mình hơi nhói, có lẽ ông thật sự vẫn còn nhớ đến năm xưa, nhìn cậu thanh niên đó lại thấy đứa con trai tội nghiệp của mình.
"Tiêu Thành, ông đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Thành nhìn bóng lưng đã khuất xa, rồi quay qua nhìn vợ.
"Sao bà biết Tiêu Ngụy đã chết? Bà tìm đến cô nhi viện à?"
Người đàn bà có chút sững sốt, ánh mắt liếc qua lại, ngẫm một chút mới dõng dạc nói.
"Tôi...tôi chỉ nói vậy thôi. Cũng chưa từng đến đó lần nào nữa"
Tiêu Thành thở dài "Bà vô tình thật, sao lại trù ẻo con mình chứ?"
Tiêu Kỳ Quang sớm đã lên công ty hoàn thành bản kế hoạch cho ba ba, nên hai người họ ở đây mới có thể nói chuyện tự nhiên như vậy.
Sau khi sinh Tiêu Ngụy, cậu không may bị mắc bệnh tán huyết thể nặng, rất khó khăn để tiếp tục sinh tồn, Tiêu gia đã tốn rất nhiều tiền chạy chữa, thời gian đó Tiêu thị vừa mới thành lập còn nhiều khó khăn, nhưng bởi vì Tiêu Ngụy quá yếu, để cứu cậu cần rất nhiều tiền, càng làm gánh nặng của Tiêu gia thêm trầm trọng. Cho nên, vợ chồng Tiêu Thành mới đưa ra quyết định tàn nhẫn đó.
Bỏ Tiêu Ngụy vào cô nhi viện.
Số tiền Tiêu Thành đưa cho Hứa Viên năm đó, chỉ bằng một lần lọc máu cho Tiêu Ngụy, xong lần đó, Tiêu Ngụy sống hay không sống đều dựa vào số mệnh. Hứa Viên đem Tiêu Ngụy cùng số tiền qua Singapore thay tủy, chính bà cũng thương cho hoàn cảnh của Tiêu Ngụy, bằng lòng bỏ thêm tiền túi để điều trị cho cậu. May mắn, Tiêu Ngụy ghép tủy thành công, nhưng cậu chỉ có thời hạn 10 năm để tiếp tục sống như người bình thường.
Mà chuyện đó, Hứa Viên chưa từng kể qua với Tiêu Ngụy.
Người đàn bà đó, tên Liêu Linh, bà cười mỉa mai chồng, ánh mắt vô thức cũng dịu lại chất chứa nhiều nỗi buồn thảm. Bà là mẹ, mang thai gần 10 tháng sinh con, máu chảy ruột mềm, chẳng lẽ ban đêm bà không giật mình tỉnh giấc bởi vì mơ thấy Tiêu Ngụy quằn quại đau đớn với cái chết sao? Vứt bỏ con trai cũng cần có sự đồng ý của Tiêu Thành mà?
"Ông giả tạo ở đây cho ai xem? Năm xưa ông cũng phân vân với quyết định của tôi mà. Tiêu Ngụy mạng khổ, nó sinh ra đã không lành lặn, thời điểm đó, chỉ có cách đó mới cứu được Tiêu thị, nếu không người phải rời đi là mẹ con tôi, Tiêu gia các người sẽ chấp nhận tôi sinh ra một đứa con bệnh tật sao?"
Suy cho cùng, phận làm dâu thời đó, Liêu Linh không thể tự quyết định cho số phận con trai mình. Tiêu gia trên dưới đều quy củ truyền thống, ngày biết Tiêu Ngụy mắc bệnh khó trị, ngoài bà và Tiêu Thành ra, chẳng một ai ôm đứa bé vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...