Chương 14

294 32 77
                                    

Trời mới vừa hừng đông, màn đêm đen còn mờ nhạt, chuông báo thức trên bàn đã reo lên inh ỏi, Dịch Phong cáu ngủ, cậu bắt lấy cái đồng hồ rồi quăng ra xa, nó bị văng lên tường rồi rớt xuống đất, lập tức im re không kêu nữa.

Cũng mấy lần như vậy, số đồng hồ hư chất đầy kho.

Có nhiều lần Thiên Hải bảo cậu, nên cài báo thức trên điện thoại cho đỡ tốn tiền mua đồng hồ mới. Nhưng Dịch Phong nói, đồng hồ rẻ hơn điện thoại gấp mấy chục lần.

Nằm lăn qua lăn lại, rốt cuộc cậu cũng chịu ngồi dậy đi làm cái chuyện mà người ngoài cho là bao đồng.

Đánh răng rửa mặt, tìm cái gì bỏ bụng rồi thay đồ đi đến Starbucks Cafe. Hôm qua có nói với Ngụy Châu cậu sẽ đến quán ngồi chơi.

Từ ngày Ngụy Châu nhận Cảnh Du đến giờ, quan hệ giữa họ không tệ, nếu nói là thân thiết. Dịch Phong và Ngụy Châu cùng tuổi, có nhiều chuyện đồng lứa thì cách nói chuyện sẽ thoải mái tự nhiên hơn.

Thấy Dịch Phong từ xa, Ngụy Châu đã giành một chỗ tốt để mời cậu ngồi xuống, rồi vào trong lấy cafe cho cậu.

"Ngụy Châu, là không đường nhé"

Sợ cậu đem ra ly có đường, Dịch Phong mới nhắc trước. Ngụy Châu ngẩn ra, gật đầu rồi chạy vào trong pha một ly không đường.

"Chết rồi, vậy mấy lần trước để cậu uống toàn ly có đường"

Vẻ mặt có lỗi của cậu, làm Dịch Phong bật cười, cậu xua tay rồi bảo Ngụy Châu ngồi xuống.

"Miễn cưỡng uống được mà, không sao đâu"

"Hôm nay cậu không đi làm hả?"

Dịch Phong hút một hơi, vừa ngậm ống hút vừa lắc đầu.

"Không có vụ án mới, nên rãnh một chút"

"Cảnh Du ca ca thì phải đi làm suốt"

Sáng nay anh mang bữa sáng đến cho cậu, nói chưa được mấy câu đã vội chạy đi làm. Chỗ ở của cậu và chỗ làm của anh ngược đường. Cậu biết anh đã nhọc lòng vì cậu lắm.

"Sếp Hoàng là cảnh sát, không có vụ án mới, thì phải lật lại hồ sơ cũ"

Ngụy Châu ò lên, cậu không biết những chuyện này. Có vẻ như người trong ngành như Dịch Phong sẽ hiểu Cảnh Du nhiều hơn.

"Hôm đó cậu xin tôi gặp ca ca, cậu đối với ca ca tốt thật"

Đột nhiên Ngụy Châu nhắc đến chuyện này, Dịch Phong đang bận hút cafe, bất cẩn thế nào mà bị sặc. Cậu ho sục sụa, làm Ngụy Châu sửng sốt phải nhoài người tới vỗ lưng cho cậu.

Dịch Phong xua tay, bảo không sao. Nhưng mũi toàn mùi cafe rồi.

"Chúng tôi là đồng nghiệp, giúp anh ấy là lẽ đương nhiên thôi"

"Cậu tốt thật...à, phải rồi, trả cậu đây"

Ngụy Châu đẩy bao thư về phía Dịch Phong, cứ tưởng hôm đó nói xong đã không còn nợ nhau, ai ngờ Ngụy Châu lại cố chấp như vậy. Phải trả hết số tiền mới chịu thôi.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ