Chương 67

303 15 67
                                    

Vụ án hài cốt trên bờ biển Hải Nam, đã qua một tuần mới có người đến nhận. Người đàn ông đó tầm ba mươi mấy, vốc người cao lớn, tây trang chỉnh chu, đơn thân độc mã một mình bước vào tổ trọng án. Cảnh Du đích thân ra nói chuyện, người đàn ông đó âm trầm, đôi mắt hiện lên nét buồn nhè nhẹ, nói với Cảnh Du.

"Tôi từ bên nước ngoài vô tình đọc báo thấy người trong ảnh mà tổ trọng án đăng tin, rất giống với em trai tôi"

Cảnh Du gật đầu, mời người đàn ông đó ngồi xuống.

"Xin hỏi, anh là anh ruột?"

Người đàn ông gật đầu "Đúng vậy, tôi là anh trai ruột của em ấy. Hơn mười năm trước, gia đình đến Hải Nam chơi, không may thất lạc đứa em. Cả gia đình tìm kiếm rất lâu, cứ ngỡ em ấy chỉ lưu lạc ở đâu đó, tôi không ngờ..."

Người đàn ông nói xong, giọng nghẹn ngào chực khóc. Cảnh Du đồng cảm với anh ta, càng thấu hiểu hơn nỗi đau mà anh ta gánh chịu. Trên đời này, không có gì đau đớn bằng việc mất đi người mà mình yêu thương và trân trọng nhất. Cảnh Du mang đến hộp khăn giấy, nhưng người đàn ông đó đẩy tay từ chối. Nước mắt chỉ rưng rưng khóe mi, thoạt nhìn như đang nhẫn nhịn.

Cảnh Du thở dài "Bác sĩ Pháp y của chúng tôi đang tách DNA từ răng của nạn nhân chuẩn bị đối chiếu. Nếu anh không phiền thì cho tôi DNA của anh để xác nhận xem hài cốt đó có phải là em trai anh không, được chứ? "

Người đàn ông gật đầu. Cảnh Du cho người lấy một ít tóc của anh ta mang đến phòng pháp chứng cho Lâm Khang xác nhận.

Hơn ba tiếng đồng hồ, kết quả còn nóng đang nằm trong tay Cảnh Du. Anh cầm bản xét nghiệm bước đến chỗ người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông đó đang úp mặt xuống đôi bàn tay, cả người bảo trì im lặng, nghe tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt thương tâm của vị cảnh sát, anh ta lúc này đã kiềm lòng không nổi mà rơi nước mắt.

"Khi tôi nhìn thấy phác họa khuôn mặt đã phần nào khẳng định. Em trai tôi sinh ra đã sở hữu khuôn mặt của thiên thần. Trên thế gian này, em ấy chỉ có một"

Cảnh Du ngồi xuống vỗ tay lên vai anh ta an ủi.

"Kết quả DNA xác định, bộ hài cốt đó đích thật là em trai của anh. Chúng tôi đã điều tra được năm đó, em trai anh tắm biển không may bị cuốn trôi, có nhiều nhân chứng nhìn thấy, không phải mưu sát. Xin chia buồn cùng gia đình anh"

Người đàn ông đó nuốt nghẹn, âm trầm với những giọt nước mắt rũ rượi trên mặt "Tôi biết rồi. Cảm ơn sếp"

"Nếu không còn gì, tôi bảo đồng nghiệp dẫn anh làm thủ tục nhận bộ hài cốt"

Khi người đàn ông đó được dẫn đi. Lòng Cảnh Du dâng lên nhiều cảm giác nhoi nhói, rằng trên thế gian này nếu như thật sự có tàn nhẫn với nhiều người, thì ít nhất anh là số ít may mắn được số phận ưu ái cho anh tìm lại được em trai của mình.

Nếu như năm đó, Dịch Phong không may mắn được cứu, có lẽ anh sẽ giống như người đàn ông đó, vĩnh viễn cùng em trai mình âm dương cách biệt. Không biết tại sao lúc này anh lại nhớ Dịch Phong nhiều như vậy, em ấy không chỉ là em trai mà anh yêu quý nhất, còn là người yêu mà anh thương nhất đời này.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ