Chương 40

275 25 105
                                    

Dưới điểm sáng của ánh trăng soi chiếu, hai bóng nam nhân quấn lấy nhau trên giường in to trên mặt tường, gió đêm lùa vào, màn cửa màu trắng xám bay lất phất, Dịch Phong nhắm mắt nghiêng một bên đầu đón từng đợt gió lướt ngang mặt, Cảnh Du từ mang tai hôn nhè nhẹ xuống cổ rồi liếm láp một lúc rất lâu.

Trên người của Dịch Phong không chừa một mảnh da thịt nào mà anh không thích, nhưng chỉ với ở cổ, Cảnh Du luôn muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn.

"Haaa..." Dịch Phong đột nhiên hắc lên, chính là lúc trên cổ cậu đã để lại một vết ngân hồng đậm. Cảnh Du ấp cậu bên dưới, một khe hở cũng không chừa, ôm lấy mặt cậu, nhìn tha thiết.

"Sao lại nhìn em?"

"Anh muốn lưu hình ảnh của em lại, khóa chặt trong tim mình"

Giọng anh hết mực dịu dàng, Dịch Phong như bước hụt chân vào biển mật. Trong tức khắc không biết biểu lộ thế nào, máu nóng trong tim ồ ạt chảy lên mặt, hô hấp hơi nhanh, lại bị ánh mắt của anh mê hoặc.

Cảnh Du chu môi, hôn lên chóp mũi, hôn xuống gò má, rồi hôn lên hai mi mắt. Nhẹ nhàng, không nóng vội, hoàn toàn là dáng vẻ cưng chiều sủng nịnh. Dịch Phong nằm ngay một chỗ, dựa dẫm vào anh, buông thả bản thân một cách tình nguyện.

Hôn xong, anh ngẩn đầu lên, ở khoảng cách vài milimet, nói nhỏ.

"Có muốn anh làm người đàn ông của em không?"

Vành tai đỏ ửng, tơ máu trong mắt văng đầy, Dịch Phong nâng một chân chống lên, kẹp hông anh bềnh vững chạm sát vào eo cậu. Tay cậu vươn lên áp sát mặt anh, mỉm cười.

"Làm người đàn ông của em rồi, 365 ngày đều phải ở cạnh em, lúc em cần anh phải có mặt, lúc em không cần cũng phải có. Em khó chiều, nên anh phải kiên nhẫn. Em luôn luôn đúng, nếu em sai thì anh phải xin lỗi em. Cảnh Du ca, anh làm được không? Nắm tay em rồi, sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, cũng không được buông tay"

Nghe xong giao ước, Cảnh Du chỉ biết đứng hình trố mắt, anh bật cười mấy cái, rồi úp mặt xuống ngực cậu rãi nhựa.

"Em như vậy mà muốn cho anh vào khuôn của các cánh đàn ông sợ vợ sao?"

Dịch Phong cười hắc hắc, nghiêng mặt lên thách anh. Cậu biết điều kiện của mình vô lý, nhưng thử xem anh có vì cậu mà làm không.

Im lặng một chút, Cảnh Du không biết từ lúc nào đã chui vào ngực áo liếm một hạt đầu hồng gần ngay miệng. Dịch Phong giật mình, căng cứng người vì cảm giác lạ lẫm. Cậu đẩy vai anh.

"Aaa...đừng cắn"

Lưỡi anh liên tục càng quấy, ướt đẫm một bờ ngực. Miệng anh há to, cắn một ngụm rồi nút mạnh vào. Dịch Phong rùn mình, da gà sần sùi từ chân lên tới đỉnh đầu, cậu uốn éo cơ thể, vừa thích vừa không chịu nổi.

"Ưmm...đừng nút nữa...mạnh quá rồi. Không có sữa đâu"

Cảnh Du hừ trong cổ họng, giọng này chắc là cười đến sặc. Nhưng lưỡi anh nhất quyết không tha, hạt đậu hồng bị hôn đến sưng dựng đứng. Có vẻ như do nằm, cơ thịt bị lực hấp dẫn kéo xuống, Cảnh Du một tay rà sau lưng, ôm cậu ngồi dậy, cho cậu tựa lên thành giường.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ