Sau một đêm dài, nửa thân dưới của Cảnh Du giống như bị xe tải cán qua. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được, những gì mà Dịch Phong đã từng chịu ở cái lần đầu tiên của hai người.
Lần đó, cũng ở trong căn phòng này Dịch Phong trao cho anh lần đầu của cậu. Cũng chính lần đó, anh vì Tiêu Ngụy mà tổn thương cậu. Dịch Phong mang nửa thân dưới đau đớn theo anh qua xem tình hình của Tiêu Ngụy, cũng mang một trận đau đớn mà thất vọng lang thang trong đêm tối trên đường. Cảnh Du mắt nhìn lên trần nhà, hiện anh đang được Dịch Phong ôm trong lòng, hơi thở cậu đều đều dường như vì mệt mỏi mà ngủ say.
Cảnh Du đánh mặt sang nhìn cậu, tay vươn lên vuốt đôi gò má ửng hồng.
Anh bỗng cảm thấy có chút hối hận. Tại sao trước đây đã tổn thương cậu nhiều như thế, để cậu chịu đau đớn một mình, anh còn nghĩ rằng làm chuyện này sẽ không đau. Nhưng hiện tại anh biết rồi, nó đau đến tận xương tủy.
Dịch Phong có tính khí mạnh bạo, anh biết. Cậu của hiện tại so với Ngụy Châu của lúc nhỏ không khác gì mấy. Vẫn là cùng một người, có khác thì là càng lớn lên, tính sở hữu và bá đạo của cậu càng cao, cho nên cậu mới nhất quyết đè anh ra làm cho bằng được. Anh không ngại, vì anh yêu cậu.
Anh cũng từng nói, bất kể cậu muốn cái gì anh đều chiều theo cậu. Anh hứa được, anh làm được. Vì nếu là cậu, anh sẽ cho mà không phải suy nghĩ gì thêm.
Hiện tại anh không nhúc nhích được, nên không thể quay qua ôm cậu lại. Cảnh Du gát tay mình lên tay cậu đang đặt ngang bụng mình ôm lại, rồi yên tĩnh tựa đầu vào trán cậu nhắm mắt ngủ cùng.
Thôi thì...tương lai, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho cậu vậy.
.....
Sáng hôm sau, Cảnh Du mở mắt tỉnh dậy, đã thấy người bên cạnh không còn, hơi ấm trên giường cũng đã biến mất, Dịch Phong chắc đã rời giường từ sớm. Cảnh Du gát tay lên trán, day day thái dương, mệt chết anh rồi, bây giờ cơn đau đã thấm đều cả người, từ thắt lưng đến cột sống đều đau. Anh vung chăn, định bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất, anh nghe cột sống mình vang lên mấy tiếng lộp cộp.
Cmn không lẽ gãy cột sống thật sao trời?
"Anh hai, anh định đi đâu?" Dịch Phong từ bên ngoài vào, tay bưng cái khây có cháo có nước, cậu đặt chúng lên bàn rồi chạy tới đỡ lấy vai anh.
Cảnh Di đỏ mặt, không nhìn vào mắt cậu, chỉ cúi xuống cắn môi lắc đầu.
"À...anh...anh vào trong rửa mặt. Em...em ngồi đây chờ đi"
"Để em dìu anh đi. Anh như vậy đi sẽ té đó"
Máu nóng trong người anh lang từ gò má qua mang tai, bây giờ thì lan xuống cổ rồi, Cảnh Du ước gì có cái hố để anh chui xuống trốn cậu.
"Anh đi được mà"
Nói xong anh đứng dậy đi. Được hai bước, đôi chân như mất hết sức lực mà loạng choạng. Dịch Phong cả kinh chụp kịp anh trước khi ngã xuống sàn.
"Xấu hổ cái gì chứ. Em biết nó rất đau nên để em dìu anh đi"
Lần trước cậu cũng vậy, sáng dậy cũng bị đơ cứng cả người. Chỉ là lúc đó, Cảnh Du không có bên cạnh cậu. Cậu chỉ có thể tự mình bò vào nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...