Trên đường về nhà, Ngụy Châu ngồi ở ghế phó nhìn về con đường trước mắt, cậu im lặng không nói gì, nhưng lâu lâu có nhìn sang Cảnh Du, anh cứ một chút lại mỉm cười. Cậu bị người ta đánh đến như vậy, anh còn cười được sao?
Bản thân cậu cũng tự nhận thấy, vị trí của cậu và Dịch Phong vốn nằm ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Có thể cậu là đứa em trai quan trọng nhất, nhưng Dịch Phong mới là người quan trọng nhất trong tim anh.
Thời gian qua, những gì mà Cảnh Du làm cho cậu đã khiến cậu động tâm thật sự, mỗi một cử chỉ quan tâm của anh, xoa dịu được biết bao vết thương mà năm tháng truân phiên bên ngoài gây ra cho cậu.
Nếu như bây giờ mất đi tất cả lợi ích hiện tại, cậu thà rằng cho nó mất, nhưng ít nhất phải có được Cảnh Du bên cạnh. Cậu biết có tình cảm với anh trai là sai, nhưng anh ấy không phải anh ruột, huống chi Cảnh Du vốn có sẵn tình cảm với cậu mà. Tại sao Dịch Phong lại xuất hiện mà cướp lấy anh chứ?
Thấy cậu không nói gì, Cảnh Du còn sợ cậu bị đau, nên quay sang hỏi han một chút.
"Em thấy trong người thế nào, hay anh đưa em đi bệnh viện?"
Ngụy Châu mệt mỏi dựa vào ghế, giọng cậu khàn khàn lại "Em muốn về nhà nghỉ, em muốn ăn cháo anh nấu"
Muốn ăn cháo sao? Bây giờ chỉ mới vào trưa, anh còn phải quay về sở cảnh sát làm việc. Nhưng anh không thể để Ngụy Châu như vậy mà bỏ đi. Đành gọi cho Lý Bân chủ trì, anh xin nghỉ nửa ngày ở nhà với cậu.
"Anh xin nghỉ rồi, một chút nấu cháo cho em ăn"
Anh chạy vào gara, xuống xe rồi chạy qua bên kia mở cửa đỡ cậu xuống. Ngụy Châu câu cổ anh, nương theo anh mà di chuyển. Cảnh Du thấy cậu đi không nổi, nghĩ chắc cậu bị đau lắm, anh thấy vậy liền cúi người xuống.
"Em lên anh cõng"
Lần này Ngụy Châu không từ chối, cậu gật đầu rồi ôm lấy cổ anh leo lên. Được anh cõng trên lưng, Ngụy Châu vui vẻ cúi thấp đầu áp mặt vào tai anh. Cảnh Du cảm nhận được hơi nóng, anh cười, lúc Ngụy Châu bệnh thật sự bám anh, em ấy của lúc này giống như em ấy của trước đây. Nếu như vậy, chắc không uống được cafe đắng là do thói quen bị thay đổi rồi.
Cõng cậu vào tận phòng ngủ, anh thả cậu nằm xuống, Ngụy Châu nằm đó, được anh đắp chăn cho, cậu híp mắt cười, bị anh búng một cái lên trán.
"Cứ thích nhõng nhẽo lúc bệnh"
Ngụy Châu hít hà xoa trán, cậu kéo chăn lên mũi, chớp mắt với anh mấy cái. Cảnh Du bật cười, rồi đi ra ngoài nấu cháo. Anh bắt lửa bỏ gạo vào nồi, vặn lửa nhỏ rồi ra ngoài tìm được thoại gọi cho Dịch Phong.
"Chiều nay tôi không đến sở, không bỏ Ngụy Châu ở nhà được"
Dịch Phong tay cầm điện thoại, đi bộ từ phòng pha chế về phòng làm việc, cậu nói "Ngụy Châu làm sao? Trở nặng thêm hả?"
Cảnh Du nhìn vào phòng Ngụy Châu rồi nhẹ nhàng trả lời Dịch Phong "Ừ, em ấy có vẻ rất mệt"
Im lặng mấy giây, Dịch Phong nói "Vậy anh ở lại lo cho cậu ấy đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...