Chương 10

406 34 85
                                    

Cậu vừa chạy vừa vẫy tay với thanh niên. Cậu không biết còn gặp lại hay không, nhưng nhìn cậu ta không đến nổi diễn trước cậu. Dù sao tiền cũng cho rồi, đâu có đòi lại được.

Thanh niên vọng giọng nói to "Tôi tên Hứa Ngụy Châu, cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ liên lạc với cậu sớm"

Bước chân Dịch Phong dừng lại ở trước cửa rạp. Cậu giật mình quay đầu nhìn người thanh niên kia, cậu ta biến mất giữa biển người, nhưng nhánh hoa hồng còn sót lưu lại trên đất, chứng tỏ vừa rồi không phải là ảo giác. Hứa Ngụy Châu? Cậu ấy là người mà Cảnh Du đang tìm sao?

Rốt cuộc buổi biểu diễn đêm đó, Dịch Phong nghe không lọt tai. Cậu cứ nghĩ về cậu thanh niên kia, và nghĩ đến rất nhiều lần nhìn thấy Cảnh Du đau khổ tìm người. Nếu cậu ấy là Hứa Ngụy Châu, là Hứa Ngụy Châu của Cảnh Du, vậy thì...thì tốt quá rồi.

Nhưng mà chuyện này không cần vội nói với Cảnh Du, chờ cậu thanh niên kia gọi đến tìm cậu, khi ấy hỏi han một chút cho chắc chắn hơn, nếu không phải đỡ mất công Cảnh Du hụt hẫng.

Cậu không phải người thích lo chuyện thay người khác, nhưng nếu chuyện này có ảnh hưởng đối với cuộc đời của nhiều người, cậu không thể không quản. Ý trời để cậu gặp được người có tên Hứa Ngụy Châu mà không phải Cảnh Du, có lẽ cũng muốn cậu đích thân giúp đỡ. Dù sao cậu đã hứa với anh, bất cứ lúc nào, cũng có thể ra tay tương trợ.

"Dịch Phong, cậu thẫn ra đó làm gì?"

Sáng sớm nhà ăn vắng người, Dịch Phong chọn một góc khuất ngồi tránh nắng, vậy mà cũng bị Cảnh Du tìm ra, anh vỗ lên vai cậu, làm cậu giật mình. Nhìn thấy Cảnh Du lại nhớ đến sự việc đã xảy ra hôm qua. Kể cũng lạ, cậu và Cảnh Du chỉ mới quen nhau có bao lâu đâu, vậy mà giữa hai người cứ âm thầm có cái gì đó kéo lại gần nhau.

Cảnh Du kéo ghế ngồi xuống đối diện, trưng ra bộ mặt vui vẻ khách sáo mọi ngày.

"Ùm...tôi đang nghĩ tới vụ án thôi"

"Có tiến triển rồi"

Khó trách tại sao hôm nay anh vui như vậy. Ra là có manh mối mới.

"Ba nạn nhân đều là khách hàng thân thiết của trung tâm chăm sóc thú cưng ở khu phố A. Vào ngày xảy ra án mạng của từng người, ông chủ khẳng định họ từng đến trung tâm cho tắm thú cưng xong rồi ôm về nhà"

"Vậy hung thủ có thể là người của trung tâm, hoặc là người gần đó có quen với ba nạn nhân"

Cảnh Du đến đây thì thở dài "Tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm"

Dịch Phong gật đầu. Thật ra trong đầu cậu không hoàn toàn hướng về vụ án, cho nên không nghiêm túc suy luận phán đoán mà bàn bạc với anh được.

Cậu im lặng một chút rồi chuyển chủ đề nói chuyện.

"Anh Cảnh Du, ừm...cái đó...anh tìm Ngụy Châu tới đâu rồi"

Cảnh Du đang uống nước, bỗng nghe, tầm mắt hạ xuống nhìn cậu chăm chăm. Nếu cậu đã hỏi, anh cũng không có ý giấu làm gì, dù sao cũng đã từng kể cho cậu nghe về Ngụy Châu.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ