Chương 15

271 29 88
                                    

Cảnh Du dùng tốc độ ánh sáng, chạy đến chỗ Ngụy Châu. Anh hấp tấp mở cửa, thấy Ngụy Châu đang lòm còm ngồi dưới sàn nhà, thu dọn đống đổ nát mà mình làm vỡ.

Cậu vốn không muốn gọi anh đến, nhưng hình như cái lưng của cậu bị trật rồi, đau đớn kinh khủng, bất đắc dĩ mới nhờ đến anh. Ngụy Châu thấy Cảnh Du, cậu có phản xạ đứng lên, bị anh nhanh tới ôm cậu ngồi xuống.

"Để anh bế em, đừng nhúc nhích"

Bế cậu lên tay rồi ôm lên giường, cho cậu dựa đầu vào tường rồi lau mồ hôi giúp cậu.

"Đau chỗ nào? Sao lại bất cẩn vậy"

Ngụy Châu nhắn nhó "Em định mang số đồ kia xuống cho ông bác tầng dưới. Không cẩn thận bị vấp bậc thềm.

Cảnh Du hiểu cậu muốn làm gì "Không kêu anh tới mà tự làm"

"Không cần phiền anh, dù sao mấy chuyện nặng nhọc em làm quen rồi"

Mỗi khi nghe cậu nhắc đến năm tháng bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, là trái tim anh tự khắc sẽ nhói lên mấy hồi. Anh biết năm đó là biến cố, nhưng vẫn tự dằn vặt vì bản thân bị bệnh mà không thể bên cạnh. Cảnh Du thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng xoa mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Về sống với anh rồi, anh lo cho em"

"Em...em sợ làm phiền anh"

Ngụy Châu cắn môi, nghiêng đầu sang bên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Thấy cậu muốn né tránh, Cảnh Du kéo nhẹ cằm cậu qua đối diện với mình.

"Đừng nghĩ nhiều quá, anh còn muốn yêu thương em nhiều hơn như vậy. Ngụy Châu à, anh tìm em rất lâu, đừng để anh chờ em thêm nữa"

Nói rồi anh kéo cậu vào lòng ôm lấy, ở phần lưng đau, anh xoa xoa nhẹ giúp cậu. Ngụy Châu hơi mỉm cười, cậu vươn hai tay, từ từ đặt lên lưng anh.

"Ca, cảm ơn anh"

"Ngốc, giữa chúng ta không có ơn nghĩa gì hết"

Trời chạng vạng tối, áng mây vàng cam treo trên đỉnh bầu trời. Cuối cùng Cảnh Du đã mang hết đống đồ Ngụy Châu muốn cho đi giúp cậu. Nếu theo dự kiến ngày mai Ngụy Châu sẽ chuyển đến, nhưng bây giờ anh không thể bỏ cậu ngủ một mình ở chỗ này với cái lưng đau.

"Đồ anh mang xuống xe rồi, em leo lên anh cõng xuống dưới"

Anh khụy lưng xuống, rồi kêu cậu leo lên. Ngụy Châu ngồi đó, không dám leo. Cậu khó xử, đẩy đẩy lưng anh ra.

"Vậy kì lắm, em đi được mà"

Cảnh Du xoay người xoa đầu cậu "Thôi mà, leo lên anh cõng đi"

Ngụy Châu xụ mặt lắc đầu. Hai gò má cậu ửng đỏ. Cảnh Du cười cười, cậu lớn lên lại đáng yêu như vậy.

Không chờ cậu đồng ý nữa, anh kéo hai tay cậu lên vai, rồi ôm hai chân cậu nâng lên người. Thành công cõng được, Ngụy Châu giật mình ôm cổ anh.

"Ca, thả em xuống"

"Anh không thả, em ôm anh chặt vào đi"

Cảnh Du đắc ý mím môi cười, cõng cậu trên lưng, anh tắt đèn khóa cửa rồi đi bộ xuống cầu thang. Ngụy Châu ngoan ngoãn trên lưng anh không động đậy, cậu cúi xuống đặt cằm lên vai anh hỏi nhỏ.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ