Chương 27

269 30 145
                                    


"Từ bao giờ mà anh trở nên vô lý như vậy?"

Cảnh Du chôn chân tại chỗ, anh ngẫn ra đó, nhất thời không nói nên lời.

Thiên Hải lau máu trên mũi và miệng, đi lại kéo tay Dịch Phong.

"Không sao, chắc sếp Hoàng hiểu lầm anh thôi, em đừng tức giận anh ấy"

Cảnh Du quay qua liếc Thiên Hải, rồi nhìn Dịch Phong thêm một lần nữa.

"Phong, anh lo cho em. Sao em lại..."

"Cho dù là vậy, anh cũng không nên đánh người. Hải ca có làm gì em đâu, em không cho phép anh đánh anh ấy"

Cậu nói xong quay lại xem vết thương cho Thiên Hải, còn chạy lại bàn rút khăn giấy thấm máu cho anh ta trước mắt anh. Cảnh Du nắm tay cậu kéo lại gần bên cạnh mình.

Trái tim co thắt từng cơn. Căn bản cậu không hề biết Thiên Hải đã làm gì sau lưng cậu.

"Tại sao em lại tin hắn, mà không tin anh?"

Dịch Phong nhìn anh, cậu đương nhiên thấy hai vành mắt anh đã ửng đỏ.

"Anh về nhà trước đi"

Cảnh Du hụt hẫng gặng lên "Sao em đuổi anh đi? Anh đi rồi hắn..."

"CẢNH DU"

Dịch Phong gắt lên. Lần đầu tiên cậu gọi tên anh như vậy. Cảnh Du sững người chậm rãi buông tay cậu ra, lùi về sau. Anh nhìn đến Thiên Hải, anh ta đang cong môi lên đắc ý với anh.

"Được, anh về"

Ra khỏi nhà, nước mắt anh đã chịu không nổi sức nặng mà rơi xuống. Anh hít một hơi, lau nước mắt rồi đi xuống dưới. Hai đồng nghiệp theo dõi cậu đang ở vị trí bí mật, được anh gọi ra dặn dò.

"Bán kính 2km, bất cứ lúc nào cũng không rời bác sĩ Hứa. Hai người lên trên canh đi. Nghe động tĩnh gì gọi cho tôi. Mà thôi, để tôi đứng canh luôn"

Cho nên cả đêm anh đứng cùng hai đồng nghiệp ở vị trí không ai nhìn thấy canh chừng. Cho đến khi tên họ Từ đi xuống lái xe về, Cảnh Du nhìn lên trên, đèn nhà của cậu tắt đèn, anh mới yên tâm rời đi.

Nhìn bề ngoài anh bình tĩnh như vậy, nhưng sâu bên trong đã đau đến rỉ máu. Dịch Phong vì Thiên Hải, hết lần này đến lần khác mắng anh, lớn tiếng với anh. Cậu ấy căn bản không tin tưởng anh, vị trí của anh không chạm được đến Hải ca trong lòng cậu ấy.

Biết mình đã thua, nhưng bây giờ ngoại trừ đau lòng, anh còn có lo lắng. Thiên Hải không tốt, anh sợ cậu xảy ra chuyện không may.

Anh mệt mỏi đi về nhà, trời đã chuyển sang ngày mới luôn rồi, lúc này điện thoại anh reo lên, là Từ Thiên Hải gọi tới.

"Sếp Hoàng, anh thấy gì chưa? Anh thua rồi, Phong quan tâm tôi nhiều hơn anh, em ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Vừa rồi anh làm em ấy buồn như vậy, tôi không tha cho anh đâu. Bất cứ ai tổn thương em ấy, tôi đều không bỏ qua"

Giọng điệu cuồng khinh, đắc ý cợt nhã. Cảnh Du nghe đến không có biểu hiện gì, chỉ thấy một đường suy xét xẹt qua trong đầu anh.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ