Hai ánh mắt nhìn nhau, tận sâu đáy mắt chập chờn một thứ tình cảm vừa lạ vừa quen. Dịch Phong cố ý nhìn sâu vào đôi mắt Cảnh Tĩnh, cơ thể di chuyển lên theo tiếng gọi của con tim, bản năng và lý trí tự động tách rời, giây phút này, cậu cảm nhận được một tình yêu nào đó như vừa chớm nở.
Hơi thở Dịch Phong gấp gáp, đôi môi run rẩy tiến lại gần hơn với môi Cảnh Tĩnh. Chỉ còn cách nhau 2 milimet, cậu dừng lại.
Cảnh Tĩnh vẫn đang mở mắt nhìn cậu, dường như đang chờ đợi một điều gì đó ở Dịch Phong. Khi thấy cậu ngừng tiến tới, trong lòng liền buông bỏ phòng bị.
"Anh Phong"
Ở khoảng cách gần, Dịch Phong nhìn gương mặt phóng đại của cô, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu.
"Sao em không đẩy anh ra?"
Cảnh Tĩnh mỉm môi, lắc đầu "Em biết anh sẽ không"
"Tĩnh, nếu em không đẩy anh ra, anh sẽ hôn em thật đấy"
Cảnh Tĩnh không cử động, ngồi im như thách thức cậu. Dịch Phong nhìn vào mắt cô, rồi nhìn xuống môi. Khoảng cách này gần như vậy, cậu mới để ý, Cảnh Du và Cảnh Tĩnh có nhiều nét trông rất giống nhau, chẳng hạn như đôi môi, mỏng đều sắc nét. Dịch Phong bật cười, cậu ngồi thẳng người lại, im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu suy tư điều gì đó.
"Anh sao vậy?"
"..." Dịch Phong không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Anh đối với em là tình cảm gì?" Cảnh Tĩnh nghiêng đầu tựa vào thành giường, góc nghiêng của anh Phong, thật sự đã chạm vào tim cô rồi. Cảm giác như dưới ánh hoàng hôn, người đó đã mỉm cười với cô rất dịu dàng. Hơn mười năm rồi, mọi thứ ở hiện tại, tại sao lại sống động như vậy?
Nghe vậy, Dịch Phong mới quay qua nhìn cô. Cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra nhẹ nhàng.
"Cảnh Tĩnh, em có biết ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là gì không?"
Đột nhiên nghe cậu nghiêm túc hỏi, Cảnh Tĩnh ngây người lắc đầu. Dịch Phong nhẹ nhàng cong môi lên, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được trái tim mình đang lo lắng và phân vân điều gì. Cào trúng vết ngứa, chỉ có thể là thỏa mãn mà thôi.
"Trên tình bạn dưới tình yêu"
"Anh Phong..."
Dịch Phong xoáy sâu vào ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Tĩnh, cậu nói.
"Là tình thân"
"Tình thân sao?"
Dịch Phong thở dài, ngồi dậy đi ra ban công đón gió, Cảnh Tĩnh cũng tốc chăn bước xuống giường, khập khiễng đi lại gần cậu. Đỡ Cảnh Tĩnh ngồi xuống ghế mây, Dịch Phong cũng quỳ bên cạnh ngước lên nhìn cô. Ánh mắt chan chứa một thứ tình mãnh liệt.
"Mỗi khi nhìn thấy em, trái tim anh đập rất mạnh, anh cũng không hiểu tại sao, cảm giác giống như nếu không được nhìn thấy em, anh sẽ không chịu nổi. Nhìn em tay trong tay với Lâm Khang, anh khó chịu. Nhìn em bị tổn thương, anh càng đau lòng hơn. Nhưng ngay khi vừa rồi anh muốn hôn em, đến phút cuối trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Cảnh Du. Anh biết, người anh yêu nhất lúc đó là ai rồi, anh không còn muốn hôn em nữa. Khoảnh khắc đó anh thông suốt tất cả. Anh đối với em, không muốn chiếm hữu, không muốn đoạt lấy, không muốn thân mật...mà là muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em, em đau anh sẽ đau, em khóc anh sẽ đứng ra che chở cho em. Giống như cái cách mà Cảnh Du đã làm cho em vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...