Chương 37

230 23 150
                                    

Kết quả pháp chứng đã có, báo cáo pháp y vừa mới in ra nóng hỏi. Cảnh Du cho triệu tập cuộc họp, mọi người nhanh chóng đến lắp đầy ghế ngồi.

"Thí nghiệm ném bao cát cho thấy, nạn nhân là từ tầng 33 rơi xuống. Chúng tôi đã lên tầng 33 kiểm chứng ngay sau đó, phát hiện nhiều vật chứng liên quan"

Trác Hy phóng hình ảnh lên màn hình.

Dấu trượt chân ở chỗ khoảng trống nơi nạn nhân rơi xuống.

Thành tường bị nứt mấy mảnh xi măng, nghi ngờ nạn nhân đập lưng vào đây, trượt chân rơi xuống.

Một tấm card màu xanh trắng, qua kết quả dấu vân tay nhận thân, nạn nhân nam tên Lưu Huy, 30 tuổi. Tấm card thuộc về nạn nhân, là giám đốc tài chính của tập đoàn Anh Thái.

Cảnh Du nói "Đã kiểm tra tài chính của Lưu Huy, 6 tháng trước đầu tư lỗ vốn, thiếu nợ, tuần trước bị ngân hàng lấy nhà và xe. Có vợ, nhưng ly dị từ 3 năm trước, vợ cũ ra nước ngoài, đã tái hôn, bây giờ không có quan hệ gì"

Lý Bân bổ sung thêm "Sau đó không lâu, anh ta cũng tái hôn với một nhân viên của Anh Thái, cô ta có một đứa con gái riêng. Lưu Huy thiếu nợ, hai mẹ con chưa biết gì, cho đến khi hay tin nhà cửa bị niêm phong. Hồi sáng hai mẹ con đến nhận xác, cũng thương tâm lắm"

Hắn vừa nói xong, cả phòng rơi vào trầm mặc. Cảnh Du xoay ghế nhìn qua Dịch Phong.

"Báo cáo tử vong thế nào bác sĩ Hứa?"

Dịch Phong nghiêm túc lật bản báo cáo ra.

"Nguyên nhân tử vong vẫn là chấn thương đầu, phần mình đứt lìa, giập nát nội tạng, phía lưng của anh ta có một đường bầm nằm ngang, trên người cũng không thấy dấu vết tổn thương nào khác"

Cậu vừa nói dứt câu, một nữ cảnh sát nhanh nhảu lên tiếng.

"Tôi điều tra được, tuy ở Anh Thái làm giám đốc tài chính, nhưng đã từng bị chủ tịch khiển trách vì chặn tiền công ty, thời điểm bị ngân hàng tịch thu nhà cửa, anh ta bị sa thải bởi vì lần 2 phạm lỗi chặn tiền"

Ngừng một chút, cô nói tiếp.

"Mọi người nghĩ có khi nào nợ nần chồng chất bị lấy nhà cửa, còn bị đuổi việc, sợ vợ con trách mắng, cùng cực nên tự tử không?"

Cô vừa nói xong, không ít người đồng tình tán thành.

"Có thể lắm chứ"

Cảnh Du thả người ra ghế "Mọi người không nghe bác sĩ Hứa nói ở sau lưng nạn nhân có một vết bầm ngang, và hiện trường Trác Hy đưa lên, có một dấu nứt xi măng trên tường sao?"

Mọi người ngẩn ra, hình như chưa nhận ra trọng điểm.

Lâm Khang kéo Mạnh Thiên ngồi bên cạnh đứng lên. Thị phạm một màn cho mọi người cùng xem.

Anh xoay người Mạnh Thiên lại, lưng sát vô cạnh bàn.

"Mạnh Thiên là Lưu Huy, cạnh bàn là bức tường xi măng. Có ai tự tử mà xoay lưng lại rồi ngã xuống không? Huống chi trên nền đất còn có dấu trượt chân"

Cả phòng vỡ òa lên. Ai nấy đều hiểu ra vấn đề.

Cảnh Du chạm ngón tay lên mặt bàn, quay sang Lâm Khang.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ