Chương 59

196 17 42
                                    

Sáng nay tổ trọng án nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia khai báo có một người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ lên cánh quạt trần, người báo án là con trai bà ta sau một chuyến du lịch trở về nhà. Khoảng hơn 15 phút, biệt đội phá án Tây Bắc kéo theo 5 chiếc xe con lớn nhỏ kêu eo éo dọc trên tuyến lộ lớn, đáp bánh tại trước một chung cư cao cấp quen thuộc.

Lí nào người chết, là hàng xóm?

Lâm Khang từ bên trong xe bước ra, tay cầm cặp chuyên dụng, đi tới bên cạnh Cảnh Du.

"Hay thật, tôi còn định về nhà lấy tập tài liệu bỏ quên lúc sáng"

Cảnh Du cười khẩy.

"Chắc mấy tháng sau hết dám về nhà, chết đâu không chết, chết kế bên cạnh căn hộ của tôi"

Đúng vậy, người phụ nữ đó, là hàng xóm cách vách của Cảnh Du.

Nhưng mà công việc vẫn là công việc, Cảnh Du dẫn đội của mình lên trên tìm hiểu sự việc. Hiện trường sớm đã được phong tỏa, giải tán người dân, ngay cả căn hộ của anh cũng bị ngán đường vào trong. Nhân viên cảnh sát nép sang hai bên cho anh và đồng đội đi vào, mắt anh quan sát mọi hướng, nhìn thấy Cảnh Tĩnh đứng nép vào một góc đang nói chuyện với một nhân viên cảnh sát. Anh cau mày, sao Cảnh Tĩnh lại ở đây? Lâm Khang cũng bất ngờ không kém, hai người lo lắng đi về phía cô. Nhân viên cảnh sát đang nói chuyện với Cảnh Tĩnh thấy sếp Hoàng thì lại báo cáo.

"Cô ấy là người thứ hai phát hiện nạn nhân, nên tôi đang lấy lời khai"

Cảnh Du gật đầu, rồi bảo cậu ta lui xuống. Anh mới quay sang Cảnh Tĩnh.

"Sao em lại ở đây? Nói là mai mới về mà?"

Cảnh Tĩnh mặt mày xanh mét, mồ hôi đổ đầy trán không dám nhìn thẳng, Lâm Khang chăm chú quan sát, lòng bàn tay cô có dính máu, đôi tay run rẩy bấu vào vạt áo. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, tay lau mồ hôi trên trán..

"Ngoan, đừng sợ, nói anh nghe, em cái thấy gì đúng không?"

Cảnh Du ngây người ra, anh không hiểu Lâm Khang muốn hỏi em gái mình cái gì, chỉ thấy sau câu hỏi Cảnh Tĩnh kịch liệt lắc đầu, thần sắc hoảng sợ tột độ. Trước nay tuy đứa em gái này kiên cường độc lập, tuổi nhỏ nhưng sớm đã lên được chức trưởng phòng của công ty lớn, ra nước ngoài công tác như cơm bữa, kiếm tiền nhiều hơn cả anh, quan hệ rộng rãi, khả năng giao tiếp thần sầu, là một tài năng trẻ cần phải bảo tồn. Anh chưa từng thấy em nó sợ hãi đến mức này.

"Tĩnh, em thấy cái gì, nói anh hai nghe được không?"

Cảnh Tĩnh nuốt nghẹn nước mắt, hơi thở dồn dập nép vào lòng người bên cạnh. Lâm Khang ôm siết lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ mấy cái lên đầu giúp cô bình tĩnh, không ngại có nhiều người, liền hôn lên trán cô một cái trấn an.

"Có anh ở đây với em"

Cho đến phút này, Cảnh Tĩnh vẫn không nói được câu nào. Điều này càng làm Cảnh Du và Lâm Khang khẳng định, chắc chắn Cảnh Tĩnh đã nhìn thấy cái gì rất khủng khiếp.

Lúc này, Dịch Phong và tiểu Minh từ xa đi tới, cậu đến bên chỗ ba người, rũ mắt nhìn Cảnh Tĩnh một chút rồi nghiêm túc nói với Cảnh Du.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ