Chương 53

190 15 36
                                    

"Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh"

Chỉ với một câu này, đã khiến lồng ngực trong Cảnh Du tê dại. Anh không hiểu tại sao cậu lại giận anh, cho dù là anh có quan tâm Ngụy Châu trước mặt cậu đi nữa đó cũng không phải là lí do quá lớn lao, huống chi, Ngụy Châu đang là người bị hại, em ấy suýt chút nữa đã giống như Mark và Leo, em ấy là em trai của anh, em ấy là gia đình của anh, tại sao Dịch Phong lại có thể khó chịu khi anh muốn bảo vệ em trai mình?

Dịch Phong chằm chằm vào hai mắt của anh, trong lòng dường như có chút hối hận vì đã nặng lời. Tình yêu vốn ích kỹ, cậu có thể bao dung anh vô hạn, chấp nhận tình cảm của anh đối với Ngụy Châu hơn một chút tình anh em, chấp nhận đứng ra bảo vệ Ngụy Châu cùng anh, nhưng cậu không thể nào chấp nhận anh với thân phận là một người anh trai lại ôm hôn em trai mình trước mặt cậu.

Cậu có giới hạn của cậu, có nguyên tắc của cậu.

Cảnh Du thất vọng nói "Em thật sự không muốn nói chuyện với anh?"

"Phải"

"Ngay tại bây giờ, em lại trẻ con đến như vậy?"

Dịch Phong ghét nhất là bị cho là trẻ con, cậu có chút khó chịu, cau mày lại.

"Trẻ con?"

Cảnh Du cũng đã giận rồi "Đúng vậy. Em xem đây là tình huống gì, Ngụy Châu hiện tại đã hoảng sợ và như người mất hồn ngồi bên kia, em còn ở đây ghen tuông và giận dỗi anh. Dịch Phong, em chẳng phải rất hiểu chuyện sao?"

"Hoàng Cảnh Du, em vừa rồi không phải là bảo vệ cậu ấy thay anh sao? Cái tát này vẫn còn in 5 dấu tay, anh lo lắng cho em chưa? Anh hỏi em có đau chưa? Anh bước ra bảo vệ em chưa? Chưa đúng không? Bởi vì anh lo ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, dịu dàng đến mức quên cả sự tồn tại của em"

Dịch Phong gặng ra từng chữ, rồi quay người bỏ đi. Cảnh Du đứng thất thần nhìn bóng lưng ngày một xa của cậu.

Anh đã sai sao?

Đôi lúc người trong cuộc không nhìn thấy, nhưng người ngoài sẽ sáng suốt hơn rất nhiều. Từng cử chỉ và hành động của anh đối với Ngụy Châu lúc nãy, đều xuất phát từ trái tim, là tình yêu, chứ không phải là một thứ tình anh em ruột thịt. Ít nhất, Chấn Khiêm có thể nhận ra. Hắn không cãi nhau với Liêu Linh nữa, mà vội vàng đuổi theo Dịch Phong.

Sau khi Dịch Phong và Chấn Khiêm rời đi, Cảnh Du cứ đứng đó không nhấc chân, anh cúi đầu xuống, trong lòng bức rức không rõ tại sao.

Do hai người đứng ở một góc xa nói chuyện, cũng không cãi nhau quá lớn tiếng, nên Ngụy Châu không nghe thấy, lúc cậu ngẫn đầu lên đã thấy Dịch Phong mắt đỏ hoe rời đi. Cậu hiện tại cũng không để tâm đến chuyện của họ, có quá nhiều thứ khiến cậu khổ sở, cậu mệt mỏi rồi.

Ngụy Châu lại úp mặt lên tay, lo sợ Kỳ Quang sẽ không qua khỏi, đó không chỉ là em trai cậu, mà nếu nó chết, cậu sẽ phải đền tội. Liêu Linh đấu võ mồm với Chấn Khiêm khá lâu, người thấm mệt, bà ta cũng không thèm mắng nhiết cậu nữa, đứng im lặng một bên trông vào cửa phòng cấp cứu. Tiêu Thành từ đầu đến cuối vẫn lặng yên quan sát, ông ta từ lúc gặp Ngụy Châu đã sinh ra cảm giác thân thuộc, trong thâm tâm có thứ gì đó vừa khều tới.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ