Chương 63

251 20 35
                                    

Hừng đông sáng, mặt trời mới lấp ló khỏi đường chân trời, không khí giao mùa lạnh lẽo, sương mù phủ rộng cả thành phố. Từng dòng người, dòng xe lần lượt kéo nhau chạy trên đường mỗi lúc một đông đúc.

Sau một tuần làm việc hết công suất, thì ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi trở thành một món quà quý giá hơn bao giờ hết. Cảnh Du cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều còn đang say giấc. Đột nhiên từ bên ngoài, Cảnh Tĩnh mở cửa xông vào, kéo chăn, làm anh xoay hai ba vòng rồi lăn luôn xuống sàn. Bị đau mà tỉnh, Cảnh Du mắt nhắm mắt mở nhìn kẻ phá đám, anh bực bội vò tóc gào lên.

"Tĩnh, em làm gì á...anh đang ngủ mà"

Cảnh Tĩnh bò lên giường, hối hả kéo tay anh ngồi dậy.

"Ngủ cái gì mà ngủ. Chết tới nơi rồi, ba mẹ đang ở bên ngoài kìa anh"

Cảnh Du chậc lưỡi, gãi gãi đầu, tóc tai bù xù che mất vầng trán, trông anh lúc này không khác gì học sinh cấp ba gắt ngủ bị mẹ gọi dậy đi học.

"Thì ba mẹ lên chơi mà, em không ra đón mà vô đây phá anh chi"

Cảnh Tĩnh vỗ vỗ lên mặt anh mấy cái cho anh tỉnh, rồi cô nắm hai vai anh lắc mạnh.

"Anh hai, ba mẹ tìm anh Châu, tìm anh Châu đó..."

"Ngụy Châu hả...thì...CÁI GÌ? CHẾT RỒI"

Cảnh Du tỉnh ra, anh bật người ngồi lên giường, bối rối vò đầu. Tiêu Ngụy mất, anh chưa nói với ba mẹ, bây giờ lên tìm, anh đào biết đâu ra Ngụy Châu cho ba mẹ gặp chứ.

"Anh hai...phải làm sao chứ? Đừng nói là anh Châu không phải, ba mẹ mà biết anh Châu vừa mới mất chắc không chịu nổi đâu anh"

Cảnh Tĩnh rối một nùi, chạy tới chạy lui trước mặt anh, làm anh càng thêm căng thẳng. Anh cắn ngón tay suy nghĩ cách, chắc chắn không để mẹ biết Tiêu Ngụy mất rồi, nếu không với sức khỏe của mẹ, mẹ sẽ chịu không nổi. Còn ba, còn ba....

"Ba mẹ bên ngoài hả em?"

"Dạ...sáng em ra mở cửa thấy ba mẹ, em hoảng hồn luôn. Anh mau ra đi, mà còn chuyện anh Châu thì sao anh?"

Cảnh Du chạy vào phòng tắm đánh răng, xong anh thay vội quần áo, chỉnh lại tóc tai đàng hoàng rồi ra dặn cô.

"Anh nói em nghe nè, tuyệt đối không được nói Ngụy Châu mất rồi, mẹ sẽ không chịu nổi"

"Rồi lỡ mẹ tìm anh Châu thì sao? Anh đâu thể giấu ba mẹ cả đời được"

Cảnh Du cắn môi, anh choàng tay qua vai cô, nói nhỏ.

"Để anh nói chuyện với ba trước. Còn mẹ, thì nghĩ cách sau vậy...dù sao ba vẫn còn khỏe, anh nghĩ chắc được"

...

Bàn xong, hai anh em Cảnh Du ra ngoài.

"Ba, mẹ"

Ba Hứa đang đi vòng vòng quanh xem nhà, thấy Cảnh Du, ông cười cười bắt lấy tay anh kéo lại ghế ngồi.

"Ừ...ba lên thăm mấy anh em tụi con. Mẹ bây nói nhớ tụi bây nằng nặc đòi đi"

Cảnh Du cười, anh nắm lấy tay mẹ Hứa và ba Hứa.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ